Trường nằm ngay cạnh nghĩa trang liệt sĩ. Đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy những bông hoa dại nở im lìm mặc niệm qua bao mùa gió. Thỉnh thoảng có người mang cúc vàng, cúc trắng đến thắp hương. Mùi hương bay cả vào bài giảng, bảng lảng trên những trang sách học trò.
Cuối tuần, nhà trường thường cho học sinh lao động công ích. Bao giờ cũng có một lớp được cử sang quét dọn nghĩa trang liệt sĩ. Chúng tôi nhổ cỏ mọc lan trên mộ, quét lá khô rụng, trồng những khóm hoa tươi. Chúng tôi biết nhiều mộ trong nghĩa trang là mộ gió. Chỉ là bia mộ được khắc tên chứ không có hài cốt bên trong, dù chỉ một nắm tro tàn. Tôi mường tượng hàng đêm gió có thể lùa vào trong mộ trống. Khua khoắng đâu đó những nỗi buồn sót lại của chiến tranh. Những nén hương thắp vu vơ giữa đất trời lập lòe, giữa hư vô và hiện thực.
Trong những mộ gió ấy có mộ của ông tôi. Cả đời bà tôi chỉ mong sao tìm thấy hài cốt ông để đặt vào trong mộ. Bởi bà từng nói “Mộ không có hài cốt cũng chẳng khác gì nhà không người ở. Lạnh lẽo lắm cháu à!”. Chiến tranh đã kết thúc lâu rồi nhưng hàng đêm nghe tiếng lá rơi ngoài vườn có khi bà vẫn giật mình thảng thốt. Có khi bà vẫn thầm gọi tên ông…
Chúng tôi lớn lên tha phương khắp nơi. Thường chỉ trở về nhà vào dịp tết và ngày giỗ ông. Thực ra mọi người đều hiểu ngày ghi trên giấy báo tử chưa chắc đã là ngày ông hy sinh. Chiến tranh loạn lạc điều gì cũng có thể xảy ra. Đơn giản chỉ là nhớ đến một ngày về bên bà an ủi bằng sự đoàn tụ đông vui. Bà chưa đến mức lẩn, vẫn nhớ y nguyên ngày nhận giấy báo tử của ông. Bà không khóc, nước mắt để dành những năm tháng về sau. Bà phải mạnh mẽ để vun vén cửa nhà, nuôi bốn đứa con trưởng thành. Cho đến tận khi con cái đã yên bề gia thất, yên ấm đủ đầy bà mới dám ngồi ôm lấy nỗi mất mát đớn đau. Có hôm thức dậy, tôi tự nhiên thấy tóc bà bạc trắng như nhuộm. Có hôm thức dậy thấy lưng bà còng hơn. Lại có hôm giật mình thấy mắt bà mờ đục như màu của xa xăm hiện hữu. Nhưng bà không có thói quen nói về mất mát. Ngay cả khi con cháu hỏi về ông, bà cũng chỉ bảo “Ông của bà khác trong di ảnh lắm. Miệng cười mắt cũng cười. Hay nói chuyện bông đùa, ngay cả khi làm bố của bốn đứa con thì tính ông vẫn vậy”. Cũng có lần bà bảo “Chỉ chúng ta già còn ông của bà trẻ mãi”. “Ông của bà” chỉ ba từ đó thôi cũng ấm áp xiết bao…
Tôi chỉ thật sự nhìn thấy sự chịu đựng của bà trong cái dáng liêu xiêu và ánh mắt đau đáu mỗi lần bà trở về từ nghĩa trang liệt sĩ. Bên mộ ông, khóm hoa violet bà trồng quanh năm nở hoa tím ngắt. Tím như lòng bà son sắt thủy chung. Tím như nỗi nhớ, niềm mong dù chỉ là một nắm xương của ông được về nằm trong nghĩa trang trên mảnh đất quê nhà. Dù bà vẫn luôn nói với con cháu rằng “Chiến tranh qua lâu rồi nên để quá khứ ngủ yên”. Nhưng tôi biết những đêm gió mùa bà vẫn thương hoài ngôi mộ gió…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG