Đôi cánh bơ vơ nâng đỡ tôi
Mùa thay lá chồi non còn chưa mọc
Bao nhiêu gió xoáy ngoài hiên riết róng
Còn tôi với vách tường này!
Còn tôi cùng kiệt với tôi đây
Có phải cát đâu - tôi khát đời sa mạc
Có phải sóng đâu dội vào tôi bỏng rát
Có phải đá đâu vẹt mòn dấu vết
Là tôi - là tôi đẫm nỗi mơ hồ!
Là tôi - là tôi dung chứa những tự do
Câu thơ bay lên trong một chiều cả gió
Trái tim rung, bồi hồi đôi cánh nhỏ
Đồng hoang - mây trắng với bầu trời!
Tôi bật cười, xưa cũ của tôi ơi!
NGÂN GIANG