Trong ngày ra quân đầu năm, thông tin phát đi được các báo dẫn nguồn, về định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco. Theo đó, sẽ có thêm hơn 11 nghìn héc ta cây ăn quả được trồng trong năm 2019, cùng với chiến lược đầu tư cho logistics nông nghiệp. Thông điệp này dễ khiến người ta mơ ngay một giấc mơ giữa ban ngày: hái quả trên đất mình.
Việc phát triển nông nghiệp của Quảng Nam lâu nay vẫn chờ đợi một nhà đầu tư lớn ở lĩnh vực công nghệ cao để có thể khắc chế những khó khăn của vùng đất vốn không có nhiều đất đai phì nhiêu như ở hai đầu đất nước. Với diện tích cho cây trồng không lớn, lại là khu vực dễ tổn thương bởi thiên tai và khí hậu khắc nghiệt, nhưng nông nghiệp Quảng Nam vẫn có tốc độ tăng trưởng ổn định, với mức tăng bình quân gần 5%/năm. Điều đó cho thấy chỉ dấu tốt về tiềm năng nếu doanh nghiệp đủ tiềm lực và đủ liều lĩnh khi đầu tư vào đây.
Và, khi Thaco kết hợp cùng Công ty Hoàng Anh nông nghiệp Gia Lai - HNG – với “đôi cánh đại bàng” này, hy vọng biến giấc mơ giàu vì đất của nông dân xứ Quảng thành hiện thực.
Không phải chuyển đổi đất nông nghiệp mấy đời mùa màng tươi tốt thành đất công nghiệp. Không phải biến đất bờ xôi ruộng mật thành đất khu dân cư rồi phân lô bán nền. Không phải biến thành tỷ phú trong chớp mắt vì bán đất. Không phải những điều đó mà sẽ là: gạo xuất khẩu đi các nước lớn, trái cây bày biện trang trọng ở các kệ hàng tâm điểm trong những siêu thị lớn trên cả nước, trong các khách sạn 5 sao. Mọi thứ làm ra từ đất, sẽ phải “bệ vệ” tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Và, người ở xứ khác sẽ phải đến Quảng Nam… xin làm nông dân xứ chưa mưa đà thấm này.
Tôi có vài người quen đi xuất khẩu lao động ở một số nước, trong đó có Úc. “Đi hái nho” là cụm từ chung họ hay mặc định để nói về những người làm nghề nông nghiệp ở các trang trại lớn. Công lao động phổ thông thường được trả là 100 đô la Úc/ngày (gần 1,8 triệu đồng Việt). Hết tết, họ lặng lẽ rời quê hương, tiếp tục tự bảo cố, gắng bán sức lao động, kiếm ít vốn ở xứ người. Họ gói ghém giấc mộng, bao giờ được “hái nho” ở xứ mình, để thôi không đi nữa…
Giữa cơn mơ trên đồng đất Quảng và giấc mơ ở xứ người của bạn, tôi thấy lạc ra một mảnh ghép Lego khác. Là những người bôn ba về Sài Gòn, và hành trình của họ, ngày hôm qua, như “hành hình” trong cảnh kẹt xe, ùn tắc kinh khủng. Đường từ miền Tây về TP.Hồ Chí Minh, chừng 30 - 40km, mà mỗi tiếng đồng hồ người đi đường chỉ nhích được 1km. Những bức ảnh đặc tả (về cảnh kẹt xe từ cung đường độc đạo này) mạnh hơn viết cả ngàn trang giấy liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội và các báo điện tử. Lúc ấy, chắc họ cũng sẽ mơ, bao giờ thôi không đi kiểu ấy nữa…
C.B.L