(QNO) - Con đường trở thành họa sĩ của cậu bé Vương còn rất dài và gian nan, khi bệnh tật ngày một nặng hơn. Vẩy xuất hiện ngày càng nhiều, không chỉ ở tay mà cả chân, mặt, các ngón tay cũng dần khó cử động. Nhìn em chăm chú vẽ, chúng tôi mong sao có một phép màu để em được tái sinh, được sống với sắc màu yêu thích.
Những bức tranh được Vương vẽ và tô màu tỉ mỉ. |
Giữa cái ngắng gay gắt của mùa hè, đi qua con đường quanh co, ngoằn ngoèo, chúng tôi đến thôn An Lương, xã Tam Anh Bắc, Núi Thành để gặp hai cha con “người rắn” Nguyễn Đình Nhi (46 tuổi) và Nguyễn Đình Vương (13 tuổi). Ngôi nhà hiu quạnh, thiếu vắng bóng người phụ nữ chỉ có hai cha con quấn quýt nhau. Khi sinh Vương được 2 tháng thì mẹ em mắc bệnh tâm thần và về ở với bà ngoại. Em sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng chỉ một tháng sau, cơ thể em bắt đầu xuất hiện nhiều vảy, ngứa ngáy khó chịu. Được biết đây là bệnh di truyền từ ba em và không thể chữa khỏi. Anh Nhi chỉ biết bù đắp cho con bằng tình yêu thương, nương tựa nhau mà sống.
Đến tuổi đi học nhưng Vương không được vào lớp vì nhà trường sợ bệnh của em có thể lây qua các bạn. Bao nhiêu lần nộp đơn đi học là bấy nhiêu lần bị từ chối. 13 tuổi, em chỉ biết quanh quẩn trong nhà và niềm vui duy nhất là vẽ tranh, sợ tiếp xúc với người lạ và hầu như không có một người bạn nào. “Em rất thích đi học, để được chơi với nhiều bạn và học thật tốt sau này làm họa sĩ” - Vương mơ ước.
Mới đây, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, em đã vào học lớp 1 tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Tại đây, Vương nhận được sự quan tâm, đồng cảm của bạn bè, thầy cô giáo. Bạn bè trong lớp đã góp tiền mua cho Vương 10 con vịt đẻ nhằm trang trải cuộc sống. Năm học vừa qua, Vương đạt thành tích học sinh giỏi và đạt giải 3 hội thi mỹ thuật cấp huyện.
Thành tích đáng khen mà em đạt được trong năm học vừa qua. |
Giữa nắng hè oi bức, vẩy trên người em bong ra, ngứa ngấy. Dù mang trong người căn bệnh lạ nhưng đam mê vẽ tranh của em không bao giờ dừng lại. Những bức tranh em vẽ đều mang gam màu tươi sáng, như chính mơ ước lúc nào cũng hiện hữu trong em, đó là khỏi bệnh, gia đình được sum vầy, hạnh phúc. Ngoài thời gian học ở trường, em còn phụ giúp ba làm các công việc nhà, nấu ăn, cho vịt ăn. Hễ có thời gian rảnh là em vẽ tranh và treo khắp nhà. Con đường trở thành họa sĩ của cậu bé Vương còn rất dài và gian nan, khi bệnh tật ngày một nặng hơn. Vẩy xuất hiện ngày càng nhiều, không chỉ ở tay mà cả chân, mặt, các ngón tay cũng dần khó cử động. Nhìn em cắm cúi vẽ, chúng tôi mong sao có một phép màu để em được tái sinh, được sống với sắc màu yêu thích.
LY HOÀNG