Nhà xuất bản Da Vàng và ông chủ Huỳnh Khanh trở thành “bà đỡ” cho những đứa con tinh thần của các nhà thơ xứ Quảng một thời…
Dấu ấn Da Vàng
Khi bước vào tuổi 15, 16, thơ bắt đầu đến với tôi như một niềm đam mê mãnh liệt. Mỗi ngày ngoài thời gian học tập ở nhà trường, tôi thường rảo qua các hiệu sách tìm đọc các tập thơ của các nhà thơ nổi tiếng đương thời, hoặc các bài thơ được in rải rác trên các tạp chí nghệ thuật, để mày mò tập viết những vần thơ đầu tiên…
Một ngày kia, khi tình cờ nhìn thấy vài thi phẩm lạ mắt của những nhà thơ quê nhà xứ Quảng được ra đời từ Nhà xuất bản Da Vàng, tuổi trẻ của tôi như bắt gặp một khúc ngoặt mới quan trọng.
Những quyển sách mỏng, trang nhã, thơm mùi mực in dưới tên Da Vàng đầu tiên tôi được cầm trên tay ấy là các thi phẩm: “Tiếng nói giữa hư vô” (Nguyễn Nho Nhượng), “Tình yêu cúi mặt” (Trương Xuân Mẫn), “Vàng bay” (A Khuê), “Một chút cho tình yêu” (Đynh Trầm Ca)...
Tìm hiểu thêm, tôi lại biết rằng, Da Vàng là tên gọi của nhà xuất bản có trụ sở tại Đà Nẵng, do ông Huỳnh Khanh (thường gọi Hoàng Khanh) điều hành. Điều đó làm cho tôi cảm thấy vô cùng gần gũi và hứng thú. Tôi nghĩ rằng, tại sao mình không thử liên lạc với nhà xuất bản này để ấn hành một tập thơ cho riêng mình?
Thời điểm ấy, gia đình tôi sinh sống tại Đà Nẵng, nhưng tôi được gởi ở trọ tại Hội An, để theo học lớp 9 tại Trường Trung học Trần Quý Cáp. Trong một lần, tôi có ý định đến Nhà xuất bản Da Vàng tại số 1A Nguyễn Du để hỏi thủ tục về việc ấn hành một tập thơ.
Tôi đứng bên kia đường trước cửa ngôi nhà Da Vàng nhìn vào. Nơi đây khá vắng vẻ, tôi thấy một người đàn ông trung niên thanh mảnh, ăn mặc lịch sự đang ngồi làm việc trên bàn buya-rô cạnh chiếc máy đánh chữ.
Tôi đoán đó là ông Huỳnh Khanh - người đứng tên trách nhiệm trên các ấn phẩm của Da Vàng. Tôi phân vân, mấy lần tính bước vào chào ông, để thăm hỏi công chuyện, nhưng rụt rè, ngượng ngập mãi lại thôi.
Lời hồi đáp chân tình
Sau đó, trở về Hội An, tôi gom góp chọn lọc lại chừng vài chục bài thơ đã làm, cùng lá thư trình bày rõ về lòng đam mê và nguyện vọng in thơ của tôi bỏ vào bì gởi bưu điện đến ông Huỳnh Khanh.
Sau chừng hơn vài tuần hồi hộp đợi chờ, một buổi tan học về nhà trọ, tôi bất ngờ nhìn thấy trên bàn giữa nhà có lá thư gởi ghi tên tôi trân trọng, bên góc mang nhãn hiệu Da Vàng, màu sắc trình bày vô cùng xinh xắn.
Nội dung lá thư hồi đáp của ông Huỳnh Khanh chỉ vắn tắt mấy dòng, đại ý: Da Vàng đã nhận được bản thảo của tôi và rất hoan nghênh khi được biết tác giả chỉ là một học sinh lớp 9 mà rất có năng khiếu, triển vọng trong sự nghiệp thi ca.
Ông Huỳnh Khanh có lời khuyên, tôi hãy còn quá trẻ không cần vội ra mắt tác phẩm đầu tay, nên tập trung việc học là chính, còn thơ cứ sáng tác thong thả, tiếp tục thử thách in trên nhiều mặt báo, sau này nếu thật sự cần thiết hãy liên hệ lại Da Vàng…
Lá thư hồi đáp với những lời khuyên của ông Huỳnh Khanh đã tác động thực sự đến suy nghĩ của tôi trong một thời gian nhất định. Tôi gần như hủy bỏ tất cả bản thảo cũ, để làm lại loạt thơ mới gởi in rải rác trên các mặt báo (dù chừng một năm sau, tôi vẫn cho ra mắt tập thơ đầu tay mang tên “Vành khăn tang cho tuổi” với bút danh Trần Sao Hoa).
Qua tìm hiểu, Nhà xuất bản Da Vàng được ông Huỳnh Khanh (sinh ngày 15/10/1937) chính thức nhận ủy nhiệm vào ngày 4/4/1970 từ giấy phép đứng tên ông Lại Văn Long. Qua hoạt động của ông, tôi còn cơ hội biết thêm nhiều tên tuổi văn nghệ miền Trung nổi tiếng lúc này như: Thái Tú Hạp, Luân Hoán, Thành Tôn, Lê Vĩnh Thọ, Đông Trình, Thiếu Khanh, Hạ Quốc Huy, Hồ Đắc Ngọc…
Sau 1975 - qua đi một thời tuổi trẻ với những bận rộn thăng trầm cùng giai đoạn khó khăn của đất nước, cuối cùng tôi cũng đạt được nguyện vọng bước vào con đường cầm bút nhưng gần như rất ít làm thơ…
Về phần ông Huỳnh Khanh, lúc này không còn làm công việc in ấn, xuất bản. Dù vậy, những tác giả xưa kia từng có đứa con tinh thần được nâng niu, chăm sóc từ ngôi nhà Da Vàng, vẫn thường nhắc nhở, thăm hỏi ông Huỳnh Khanh.
Điều thú vị hơn nữa, một người bạn trẻ khá thân thiết với tôi - họa sĩ, nhà thơ Huỳnh Lê Nhật Tấn là con trai của ông, nhờ vậy, thỉnh thoảng tôi có dịp tiếp cận, trò chuyện cùng ông, nhưng tôi giấu kín kỷ niệm của tôi về ông trong thời niên thiếu.
Trước mùa Noel 2019, tôi chuẩn bị bản thảo ấn hành tập sách “Dấu xưa xứ Quảng - Ký ức thành phố tiếng còi tàu”. Đây là tác phẩm viết về những vấn đề văn hóa - xã hội xưa và nay của xứ Quảng và mong muốn ông Huỳnh Khanh viết lời tựa cho cuốn sách.
Tôi tìm Huỳnh Lê Nhật Tấn để nhờ sắp xếp thời gian gặp ông Huỳnh Khanh, nhưng đúng vào thời điểm ấy, ông Khanh đã lâm bệnh nặng điều trị ở bệnh viện và qua đời vào ngày 15/12/2019. Sự ra đi của ông Huỳnh Khanh không những để lại trong tôi nhiều mất mát, hụt hẫng, mà với tất cả những ai từng biết về Da Vàng - ngôi nhà một thuở nâng niu, chăm sóc những hồn thơ xứ Quảng.