Mỗi vết thương lành

NGUYỄN THỊ THANH THẢO 23/04/2023 08:35

Thật bất ngờ khi vừa trở lại, R. vẫn không thay đổi gì cả. Thị trấn cứ nhỏ và đẹp buồn như khi chị đến mấy mươi năm trước. Tại sao có thể tồn tại một xứ sở gần như không thay đổi gì trong một thời gian thật dài, chị không thể nào biết được. 

Khi xe chạy qua những vùng cao su xa xanh tít tắp, vuông vức và trật tự, chị thấy tim mình như thắt lại trong gió lạnh. Có cái gì thân quen quá mức khung cảnh này. Hình như đã là hai mươi ba năm, cũng vừa mùa cuối xuân đầu hạ.

Chỉ khác lượt đi của một cô gái đương xuân và lượt tới của một người chắc chắn mình hãy không còn trẻ nữa. Khoảng cách giữa hai chuyến đi đủ để một đứa trẻ trưởng thành, đủ để những vết chân chim in hằn trên mắt cười mênh mông của ngày tháng.

Minh họa: HIỂN TRÍ
Minh họa: HIỂN TRÍ

Từ triền dốc cao nhìn xuống, R. trông như một thung lũng gọn trong lòng bàn tay. Hơi sương sớm phà vào mặt chị, tê buốt trong lưng chừng độ cao cách mặt nước biển con số hàng ngàn mét. Chị vừa húng hắng ho vừa kêu khẽ, lạnh quá. “Không ai đón chị à?”. Chàng trai vừa cùng chuyến xe nhìn chị ái ngại hỏi.

“Tôi về gần đây”, chị mỉm cười, định nói thêm lời gì bày tỏ sự thân thuộc với vùng đất này nhưng thôi, quàng lại chiếc khăn rồi vừa vặn những bước chậm về phía trước mà không chắc nó sẽ dẫn đến nơi chị đã hẹn đặt chỗ.

Chàng trai cũng thôi nhìn chị, có thể cậu ấy cũng là khách của R. Chị lại định nói thêm một câu gì nhưng chàng trai đã vượt qua. Hình như cậu bước hơi nhanh sau khi cảm thấy an tâm với câu trả lời của chị. Đợi chàng trai cách một quãng xa, chị mới mở máy xem bản đồ tra cứu địa chỉ homestay để quyết định tiếp tục đi bộ hay gọi một chiếc taxi.

*
*            *

Chị đứng tần ngần trước cánh cổng mở hé, cách gì, chị thấy mình cũng không thể đường đột bước vào mặc dù hôm qua, chủ nhà nói có lẽ chị sẽ tới khoảng giờ đó. Giọng Duyên qua điện thoại nghe chừng cũng không còn trẻ lắm, có khi tầm tuổi chị.

Vừa lúc điện thoại đổ chuông, Duyên đã tuôn một hơi dài, chị đến rồi à, em mới ra ngoài mua ít đồ, chị vào nhà đi nghen cổng em không đóng. Phòng chị bên tay trái em cắm sẵn chìa khóa bên ngoài chút xíu em về liền. À để em nhờ người ra đón chị.

Chị còn loay hoay chưa kịp cất điện thoại vào trong túi thì người được nhờ ra đón khách đã xuất hiện. Oa, chàng trai vừa cùng chuyến xe. Chị nhắm mắt lại, có một điều gì vừa thân quen vừa ái ngại, vừa mừng rỡ vừa cảm thấy như mình đang mắc chút lỗi lầm.

Chàng trai cũng chừng qua vài giây ngỡ ngàng, đối diện chị mỉm cười đẩy cánh cổng rộng hơn, nói chị Duyên nhờ em, mà chị đỡ lạnh hơn chưa, vào chút xíu là tới phòng chị nè.

Chị đưa tay kéo vội chiếc khăn quàng cổ lên che ngang mũi, suýt chút nữa chị không khỏi thốt lên ngạc nhiên. Chị bối rối không dám nhìn sâu vào khuôn mặt vừa quen ấy, nó phảng phất nét cười của Phong. Không, chính là lỗi tại chị đã dành hết tâm trí cho anh khi trở lại R., lỗi tại chị không kịp hình dung sẽ gặp người nào khác ngoài anh trong một nụ cười tương tự, nó quá riêng tư và trìu mến.

Chị trông bước vội vào một nơi nào đó, có thể ẩn mình để lèn chặt những ý nghĩ đang nhảy múa trong đầu. Chàng trai đón nhờ, đủ lịch lãm dừng lại trước căn phòng dành cho chị, cúi đầu chào như chủ nhà, không quên dặn một câu ân cần: chị cần gì cứ gọi em nha, em ở ngay đầu kia.

*
*            *

Phải mất một lúc chị mới cảm thấy mặt mình bớt đỏ bừng vì xúc động. Chị thầm trách mình, có gì đâu, chỉ là ngẫu nhiên thôi mà. Nhưng cũng thật kỳ lạ, trong mấy chục năm cách xa, chị chưa từng gặp một người nào với vẻ ngoài phảng phất anh, chưa gặp người nào làm chị sực nhớ tới anh đột ngột như ban nãy.

Nụ cười của chàng trai trẻ, đúng là hình ảnh nụ cười của Phong từ lần đầu gặp gỡ. Trong một ngày rất gió ở R., môi cười đó, mắt cười đó đã cuốn chị vào những say mê đắm đuối tuổi thanh xuân.

Mấy chục năm sống với vết thương sâu êm đềm của mối tình dang dở nhiều kỷ niệm, chị ít khi để mình rơi vào trạng huống bối rối suýt chút nữa. Năm ấy, khi biết Phong cùng người con gái khác, chị đã im lìm ra đi tự chữa lành mình. Một quãng lặng khá dài để mười năm sau gặp lại, câu chuyện đầu tiên anh kể với chị bằng một giọng buồn là hồi đó, thư nào anh gửi cũng thấy trả lại vì không có người nhận.

Ở tuổi đôi mươi, kết thúc một chuyện tình bằng những cánh thư vô tăm tích, chị đủ tỉnh táo hiểu rằng, tình yêu trong lòng anh, trong lòng chị vẫn chưa thực sự đầy. Và vì nó luôn thiếu nên khi gặp lại, chị giữ mình qua nhanh trong thoáng chút dông bão. Sự chừng mực trong số ít lần gặp gỡ đó ngăn cản cả hai vun xới lại những ngày đã cũ.

Phong vẫn cười nụ cười riêng tư, ánh nhìn của Phong vẫn trìu mến chỉ có điều, chị thường âm thầm ngăn mình đón nhận nó. Trừ R., lúc nào chị cũng muốn nghe anh kể chuyện về R. và nơi anh thường xuyên trở lại. R. nhỏ xíu mà câu chuyện của anh lúc nào trở lại nơi đó cũng như mới, như thể lần đầu tiên.

Những con người anh gặp, những con đường anh qua, những buổi sớm mai, những đêm khuya, và cả những âm thanh bất tận của R. Cái homestay bên bờ suối này, nơi chị đang ở đây cũng chính từ chuyện kể của anh. Phong nói, anh chỉ ước muốn một lần nào đưa em trở lại R., anh sẽ lấy xe máy chở em đi khắp nơi y như ngày xưa. À mà không, R. nhỏ quá mình phải đi bằng xe đạp, em à, anh sẽ đi thật chậm...

*
*           *

Hương của mùi tinh dầu mới xông thơm nức cả căn phòng vẫn còn làm chị choáng váng sau một chuyến đi dài xuyên đêm không ngủ được. Trên bàn, Duyên đặt sẵn một lọ hoa nhỏ xíu. Ở đây như thể có cái gì vừa vặn cho một người. Chị cảm thấy thế khi buông mình xuống giường, muốn chui vào trong chăn ngay tắp lự để trốn cái lạnh se sắt chực bám vào da thịt.

Không biết Phong từng ở nơi nào trong khu nhà này, chị tự mỉm cười với ý nghĩ mình hãy còn quá trẻ. Bất chấp đuôi mắt đã nhiều vết chân chim như những thung lũng sầu thì việc tự trở lại R. vô căn cứ hẳn là một hiện thực buộc chị thấy mình như đang sống tuổi đôi mươi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, chị thả lỏng theo một cuộc đi không chủ đích. Trở lại R. một mình, chị chưa hình dung mình sẽ di chuyển bằng phương tiện nào thì phù hợp, xe đạp hay xe máy.

Chị nghĩ, mình đã dành quá nhiều suy tưởng cho Phong. Có lẽ, tại buổi chiều hôm ấy, khi ước hẹn viễn vông ngày cùng nhau trở lại R., Phong đã đột ngột nắm tay chị. Trong mắt nhìn bối rối, chị dự cảm như mối tình đẹp đẽ năm xưa của mình đang vỡ tan một lần nữa.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ ở phòng ngoài cắt ngang những hồi tưởng đang miên man, có thể là cô chủ vừa đi đâu về muốn hỏi thăm khách mới. Chị vừa định trở dậy thì tiếng gõ cửa như sợ phiền, vang lên một lượt duy nhất rồi chìm trong tĩnh lặng.

Chị nằm im chờ nghe tiếng suối chảy, những khi có gió, tiếng thông reo lấn át cả tiếng suối. Ắt hẳn, anh chưa từng ở trong căn phòng này, hoặc tiếng suối chỉ vọng tới căn phòng đầu kia, nơi đang có chàng trai trẻ sở hữu nụ cười giống Phong đến kỳ lạ.

Chỉ cần lát nữa hỏi Duyên một câu tò mò, nhưng chị chắc chắn mình sẽ không hỏi Duyên. Phong thuộc về R., chị cũng thuộc về R., nhưng tam đoạn luận cuộc đời nghiệt ngã hơn, phi logic hơn. Cả hai, đã đương nhiên mặc định tồn tại trong những thế giới hoàn toàn khác.

Chị vẫn buông mình tự do chìm trong những ý nghĩ riêng tư với Phong, tự nhủ một lần này nữa thôi. Hình như ngoài kia, buổi sáng đã bắt đầu muộn. Hơi ấm của căn phòng thơm mùi tinh dầu cũng giúp chị cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Chị rửa lại mặt mũi trong làn nước ấm, dừng lại quãng lâu trước gương soi để ghi nhớ mình đúng là không còn trẻ nữa. Không còn trẻ nữa, chị muốn chữa lành mình ngay ở nơi chị đã từng thuộc về.

Khoác thêm một lớp áo bước ra, chị thấy lọ hoa bé xíu trên bàn phòng khách đã được thay mới bằng một giỏ cúc marguerite còn ướt cánh. Chị nhắm mắt lại, không thể được, Phong chưa bao giờ kể cho chị nghe cô chủ trọ thường cắm tặng khách những bông hoa đầy ắp kỷ niệm này.

Trong anh là một kho ký ức, anh nhớ cả những điều chị lãng quên, không thể nào anh bỏ sót chi tiết kỳ lạ nhường đó. Nhưng rất có thể, đây chỉ là một biệt đãi ngẫu nhiên, chị mỉm cười, cảm thấy mình đang sống lẫn lộn trong cái bóng của tuổi trẻ. Liều thuốc này, hàm lượng paracetamol hơi cao.

*
*         *

Mình đang định tới nhà dài, chị nghĩ, mà nhà dài ở hướng nào ban nãy đã quên xem trước khi tắt nguồn điện thoại. Chị nhớm bước vào tìm Duyên, nhưng rồi lại thôi. Lối đi trong sân vườn thật đẹp, nó vừa im lìm vừa đầy những loài hoa nhỏ nhắn thích hợp quá mức tâm trạng chị lúc này.

Buổi sáng muộn vẫn đầy ắp hơi lạnh. Giữa lúc còn đương nghĩ, mình rẽ phải hay sang trái thì cơn ho kích ứng của chị vang lên thật đột ngột. Âm thanh không chờ đợi ấy phá vỡ một vùng không gian đang chìm trong lặng lẽ. Ủa, em tưởng chị còn nghỉ. Chị định đi đâu nhà có sẵn xe đạp để chỗ cổng đó chị...

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mỗi vết thương lành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO