Mộng du

CÔ GIANG 15/12/2022 10:17

(VHQN) - Tiếng lạch tạch của nước trên sàn gạch. Thùy lơ mơ nghĩ chắc đêm qua mưa to lắm, cơn mưa sáng nay vẫn chưa dứt. Âm thanh đó vẫn ở phía ngoài ban công. Mấy bận trở dậy giờ này, nếu không mưa, thường là tiếng ríu ran của lũ chóc quạch ở cây sao đen bên ngoài cửa sổ phòng tắm. Mưa dữ quá, mấy dây lộc vừng chắc không kịp nở.

Minh họa: HIỂN TRÍ
Minh họa: HIỂN TRÍ

Chủ nhật nên Thùy nán thêm trên giường chơi trò nghe âm thanh đoán hình ảnh rồi đuổi theo cung đường đi của những thanh âm ngoài kia. Sáng nay hình như vắng tiếng chổi trên vỉa hè. Hơi lạnh những ngày trời chuyển mùa càng khiến lười trở dậy. Thùy kéo mền, thu tay vào cho ấm. Đột nhiên thấy lạ. Nàng giơ cánh tay về phía ánh sáng hắt vào từ ban công. Bàn tay trái có đến sáu ngón với ngón thuôn dài ở cạnh ngón áp út. Nó ở đó từ khi nào, nàng không rõ. Đêm qua, trong cơn say tụ bạ bạn bè, nàng nhớ khi đánh đàn, tay trái bấm phím vẫn chỉ năm ngón, đâu có ngón thứ sáu này? Xoay xoay bàn tay, dụi mắt để xem mình có quáng gà vì chút men rơi rớt sau giấc ngủ muộn, nàng vùng dậy. Cơn nôn nao trộn trạo khiến nàng muốn ói.

Có tiếng chuông cửa gắt gỏng cụt ngủn. Bây giờ chưa phải lúc. Nàng nhủ. Tiếng chuông kéo dài chừng bốn, năm lần gì đó thì ngưng. Chắc khách đã bỏ đi vì không đợi được chủ. Bây giờ ngồi nhớ lại một cách kỹ lưỡng, nàng đã ngạc nhiên rằng, không có ý nghĩ nào vụt đến trong khoảnh khắc đó, tỉ như phải thắc mắc, rồi sẽ làm gì với NÓ - cái ngón thừa ấy, phải giải thích như thế nào nếu ai đó hỏi, phải thôi chơi ghita, phải tỉ thứ nữa. Tuyệt nhiên không. Như rằng, nó đã có đó, tự ngày nàng được sinh ra đời. Thậm chí, nàng còn ngắm nghía và mở ngăn kéo bàn trang điểm, lấy chiếc nhẫn màu xanh đeo vào. Đó là kỷ vật bạn tri kỷ tặng nàng mười mấy năm về trước. Khi thôi ý nghĩ quay lui con đường mình từng đi qua, thì đằng kia dẫu gập ghềnh đến mấy, rừng rậm đến mấy cũng phải gan lì mà bước tới. Vừa đeo nhẫn, nàng vừa ngớ ra, đêm qua mình đã hát sai lời trong bài “Đưa em vào hạ”. Trầm Tử Thiêng là người quê nàng, nên với cái kiểu tự phụ thấy người sang bắt quàng làm họ, có bận nàng còn dốc tổ rằng chẳng bài hát nào của ông mà nàng không thuộc. Hình như trong lúc hát, nàng nghĩ nhiều đến twitter mới đọc, đến những bức ảnh được gửi đi từ Bucha (Ukraine). Trên twitter, nhiều nguyên thủ quốc gia đưa ra cáo buộc lính Nga đã thảm sát dân thường ở thị trấn ngoại ô này. Màu đen bao phủ trên các bức ảnh làm nàng hốt hoảng.

Lại có tiếng chuông cửa. Thùy muốn gặp bất kỳ ai đó trong lúc trống rỗng như thế này. Nên nàng ù xuống gác. Không có ai. Chắc ai đó vội lắm nên đã rời đi ngay. Vì nàng tính từ phòng ngủ xuống đến cổng, chỉ mất khoảng 5 giây. Ở giây thứ 6, chắc khách đã rời đi.

Mưa thôi không còn lây rây trên sân. Trời hửng chút sáng hiếm hoi sau mấy ngày mưa áp thấp. Chuông báo từ điện thoại nhắc cuộc hẹn lúc 1 giờ chiều. Khanh - trưởng nhóm khởi nghiệp muốn tìm vị trí tốt ven sông để đầu tư quán cà phê sách kết hợp du lịch sông nước. Tiến triển nhanh của dự án nạo vét sông Trường Giang, đoạn từ ngã ba An Lạc (Cửa Đại) đến Cửa Lở của vịnh An Hòa khiến Khanh háo hức cho việc lập các phương án thuê đất và xúc tiến kết nối các tour lữ hành. Khanh hẹn Thùy để tìm hiểu thêm những tin tức mà ở vị trí nàng dễ dàng có được.

Thùy nhìn cuộc hẹn trên điện thoại rồi nhướng mắt qua cửa sổ, những cụm sử quân tử đang độ bừng nở, nghe như hương theo gió đậm cả khúc sông. Khúc sông sau lưng nhà, quanh năm đám lục bình phủ kín. Bận nào hoa nở, ngó cũng buồn đến thắt ruột. Hồi tuổi hai mươi, trong một lần lang thang ở bến Ninh Kiều, ngắm ngã ba sông Hậu suốt một ngày, Thùy tự nhủ nếu có làm lục bình thì cũng quyết làm lục bình ở xứ này. Nhìn hoa trôi trên sông, ào ào theo con nước đỏ ngầu bạt mạng chứ không như lục bình quê nàng, tù túng, đìu ríu xô dạt lại với nhau, như thể tách ra là khô héo hết.

Ngó mấy bụi lau sậy, nàng nhớ cái hẹn trả lời vì sao sông Trường Giang không chảy về biển với ông già kỹ sư người Vũng Tàu trong cuộc gặp nào đó. Sợ không chu toàn về văn hóa (chứ không phải địa lý) trong câu trả lời, nàng cắc cớ, nếu ông nói chính xác có bao nhiêu con sông không chảy về biển ở xứ Việt mình, tôi sẽ nói ông nghe vì sao Trường Giang không chảy về biển và đất này vì sao chưa mưa đà thấm.

Thùy có thừa những cái hẹn như vậy. Những cuộc không được ghim nhắc trên điện thoại. Đôi lúc, nàng loay hoay với cuộc hẹn không đầu không cuối. Nhưng rõ ràng hôm đó nàng đã không loay hoay với ngón thứ sáu trên bàn tay trái.

Nghiêng vai tựa vào cửa, Thùy với tay lên kệ tủ lấy remote bật nhạc, nàng muốn nghe lại bản của Trầm Tử Thiêng. Ngón thứ sáu, đã chẳng vướng víu gì mà thậm chí còn hỗ trợ nàng thao tác nhanh hơn. Nó nhắc nàng hiểu ra rằng không có gì trên đời này là thừa cả, chỉ tại người cận thị đó thôi. “Nàng có tặng ngón này cho chị bán hột vịt đầu ngõ?”. Đó là câu hỏi duy nhất mà nàng nhớ được mình đã băn khoăn khi nhìn ngón thừa, trong lúc nghe nhạc. Chị bán hột vịt trong trận hỏa hoạn đã đánh rơi mất ngón tay của mình. Nếu thừa thiếu dễ dàng bù trừ nhau như ý nghĩ của Thùy, cuộc đời này còn niềm vui thú không nhỉ?

Cuộc gọi từ điện thoại của Khanh. Thùy nhìn đồng hồ. Chưa đến giờ hẹn kia mà? Khanh là tên phiên âm Việt mà Thùy đặt cho. Khanh người Hàn chọn đất này làm quê hương. Gặp nhau trong một sự kiện liên quan đến phong trào Xin lỗi Việt Nam rồi làm bạn đến bây giờ loáng mà gần 6 năm. Không thấy Thùy nghe máy, Khanh nhắn “Hủy cuộc hẹn nhé, mình bay vào Sài Gòn trong chiều nay có việc gấp của Quỹ Hòa bình Hanbe. Ít bữa mình về lại sẽ hầu rượu”.

 Cơn buồn ngủ ập đến khi Thùy vẫn chưa kịp trả lời Khanh để chúc cậu ấy đi vui vẻ. Thùy chìm nghỉm trong vô thức. Khi nghe vang vang tiếng ai đó bên tai “Ta, lục bình vừa trôi vừa trổ bông/ Cỡi đầu sóng chở mùa xuân phiêu dạt”, nàng mở mắt thấy mình ngủ ngồi từ khi nào. Chiếc nhẫn xanh nằm trên cuốn sách của Du Tử Lê. Chiếc nhẫn nằm lọt trong chữ Ơ của tựa sách “Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời”. Nàng nhớ rõ, mình đã đeo nó vào ngón thứ sáu kia mà? Ngón tay của nàng đã đi đâu?

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mộng du
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO