Thời gian gần đây, cứ mỗi lần đi xa, tôi lại mong ngóng về nhà. Cảm giác mong ngóng này trước đây hiếm khi có. Tôi vốn là một kẻ lang bạt, tháng ngày trong đời là liên tục những chuyến đi xa. Ít có dịp dừng lại để suy nghĩ, chiêm nghiệm. Cũng không muốn nhìn lại những chuyện đã qua trong đời. Tôi không phải là kiểu người ngồi một chỗ thương tiếc quá khứ. Dù quá khứ có hay, có đẹp, cũng là chuyện đã qua. Người ta không thể undo (hay có thể nhấn “ctrl z” như trong máy vi tính để lùi lại một bước) cuộc đời mình, để mà ngồi rên rỉ: giá mà… Mỗi khi có chuyện đau buồn, tôi thường ngồi nghĩ cách làm sao để nó trôi đi thật nhanh. Không phải lúc nào tôi cũng thành công, nỗi buồn đôi khi như sợi khói cứ vấn vít trong tim. Vấn vít mãi mà chẳng chịu tan đi, như một nỗi ám ảnh. Có không ít lần, người tôi yêu thương đã bỏ tôi đi. Cũng không ít lần, tôi đã tìm mọi cách để giữ người lại, nhưng khi nhận thấy người không còn cần tôi nữa thì tôi buông tay. Không thể níu kéo mà cứu được cuộc tình đã chết. Cũng không thể căm ghét người đã từng rất quan trọng trong đời mình, đã từng yêu thương mình. Nên tôi chọn cách nhớ về người như nhớ đến những niềm vui, những tháng ngày hạnh phúc đã từng có với nhau. Chưa bao giờ tôi có cảm giác thật lòng muốn gắn bó với một người cho đến khi tôi gặp em. Hoặc giả, cảm giác ấy trước đây từng có, bây giờ đã nhạt phai rồi. Một cuộc tình không thể được nuôi dưỡng và nâng niu bởi chỉ một người. Tôi không hề muốn biệt ly, nhưng đời sống lại dư thừa mầm ly biệt. Mầm ly biệt như những mầm bệnh chực chờ những lúc người ta thiếu tỉnh táo, yếu lòng để trỗi dậy. Cho đến khi nhận ra rằng có mối quan hệ vỡ tan mà lý do lại không thuộc về bản chất của mối quan hệ ấy mà chỉ là những tiểu tiết bên ngoài, nuối tiếc thì đã muộn. Luôn luôn quá muộn để nhận ra. Tôi ít khi nghĩ về tuổi tác của mình. Bởi nghĩ đến nó làm gì khi mình vẫn đầy ắp lòng yêu thương con người, yêu thương cuộc đời này, mình vẫn còn bao dự định chưa thành, bao giấc mơ chưa trọn. Vậy là hối hả sống, chắt chiu sống. Thời gian trôi nhanh lắm, có nghĩ đến hay không nghĩ đến thì nó cũng trôi nhanh. Tôi muốn mình luôn có nhiều năng lượng và sức khỏe để tận hưởng cuộc sống này, thèm có nhiều thời gian để dành cho những người mình yêu thương. Tôi yêu thương gia đình của mình, có ba mẹ và em trai. Tôi yêu thương cả những gì liên quan đến gia đình mình, những người chung quanh, đời sống chung quanh họ. Tôi biết ơn em vì những bao dung em dành cho tôi, những đợi chờ mà thằng tôi mải mê rong chơi không nhận thấy. Đời sống cứ cuốn tôi đi với những cuộc vui mà em thì vẫn luôn ở đó, lặng lẽ và nhẫn nhịn. Những ngày tháng này, tôi muốn nó thuộc về em, dành cho em. Nên cứ mong ngóng những chuyến về, mỗi khi phải đi xa…
ĐINH LÊ VŨ