Buổi sáng. Mặt trời lấp ló sau rặng tre. Những tia nắng đầu ngày lung linh trên những cành lá xanh mướt trong vườn. Đám cỏ non trước sân, sương mai lấp lánh như những hạt kim cương.
Thời gian chuyển mình như những bước sơ khai, không tìm thấy dấu chân tự ngã. Trong cái không gian im lìm đằm thắm này sẽ bắt gặp vẻ đẹp hiện hữu của đất trời. Một thứ tình yêu vô lượng vừa xuất hiện, không phải trên bề mặt khổ đau của thời gian chia cắt. Nó như một chùm hoa bưởi đang nở muộn, thơm ngát bên hiên nhà. Hương thơm thoáng qua trong gió sớm gửi lại chút tâm tưởng màu trắng tinh khôi giữa khoảng không gian mềm mại diệu kỳ. Màu đất vàng vừa xới hôm nào như thấm giọt mồ hôi của người làm vườn sẽ nở hoa chân như trong vùng yên tĩnh. Tất cả đều không tìm thấy sự ồn ào, sự pha trộn, mệt mỏi của dòng suy tưởng, buồn bã như những công thức, như những nhịp sống đang nhộn nhịp ngoài kia mang đầy những vết bầm tím của thời gian khổ đau.
Tiếng gà gáy bên sông mang theo hơi thở của buổi bình minh chớm nụ. Nó không xao xác, não nùng trong tâm tưởng của cuộc tình cố xứ. Nó thuộc về sự huyền nhiệm mở cửa vào trong liễu ngộ thênh thang. Vẻ đẹp của cuộc sống tràn ngập không bờ bến, thời gian như dừng lại trong không gian vô biên xứ. Sự bình yên ấy sẽ không chia sẻ với bất cứ một tri thức nào, một biên độ nào, nền giáo dục, văn hóa nào kể cả tôn giáo. Sự hòa nhập tuyệt đối ấy sẽ không có chốn nơi, giây phút nào, và không một mảy may suy tư nào đến được. Nó vượt ra ngoài mọi thứ không không gian và thời gian. Sự đau khổ không thể tồn tại ở nơi ấy, nó huyền đồng cùng đại thể bao la.
Cuộc hành trình đó bắt đầu từ bao giờ, ở đâu? Bởi vì nó không định vị thời gian, nơi chốn. Và không có ai trả lời cho câu hỏi ấy. Nó có thể là ngọn núi xanh kia, là dòng sông lững lờ, có thể là đám mây chiều trôi trong bầu trời xanh thẳm, và như con bướm lượn trên đám hoa dại ngoài bờ ao. Làm sao bắt gặp nó trong sự yên tĩnh tột cùng? Nếu như bạn và tôi chưa biết quay về với chính mình, với nội tại ẩn tàng trong vô thức. Buổi trưa nào đó, nắng vàng ở lại trong vườn đợi gió trên chiếc võng đong đưa, không một tiếng động cơ, không một tiếng ồn ào từ phía bên kia bờ sông rộn rịp. Cái làng tĩnh mịch này, không gian thân thiết này, chỉ nghe tiếng ve ran ran trên những vòm lá xanh bên bờ tre hiu hiu gió. Tôi và bạn sẽ như tan biến trong bước đi của thời gian, sẽ không còn biết mình đang ở chốn nào nữa. Tôi và bạn tưởng chừng có thể tan đi trong không gian nhẹ tênh vắng lặng này. Đúng hơn chúng ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc và an lạc trong vòng tay bao la của trời đất. Và một thứ tình yêu đang tràn ngập xô bờ từ những ngọn cỏ bờ bưng. Nó như sương mai tan dần trên cánh đồng chín vàng nặng hạt, nó như khói sóng trên đầu dòng bàng bạc mênh mang.
Không có chỗ khởi đầu và nơi chấm dứt. Tình yêu ấy trải ra, lan dần trên từng chiếc lá. Một thứ ánh sáng diệu kỳ nhuần gội khắp cả xóm làng, núi non và dòng sông cứ trôi đi ôm bờ cát trắng. Mỗi hình ảnh như dung nhập giữa một thế giới rung động trong niềm tĩnh lặng yêu mến vô vàn. Trận mưa dông chiều qua vẫn còn ướt sũng những cành quýt non mượt mà. Màu xanh mang đầy sức sống và hy vọng, tưởng chừng như ở đây có một sự hòa nhập nhịp nhàng giữa vạn vật và con người. Nó là vậy, không phải chúng ta đi tìm và bắt gặp. Nó ở trong khắp cùng đời sống, trong đất trời. Tình yêu là của chúng ta, là sự chân thật, ngọt ngào bao la. Nó không có ranh giới, tri thức và sự hơn thua, đố kỵ, ganh ghét của cuộc đời. Những thứ ranh ma xảo quyệt không thể xen vào thế giới tĩnh lặng này. Chúng ta bắt gặp nó trong sự chuyển hóa của mỗi một bông hoa, mỗi một ngọn cỏ trên con đường làng nào đó, trong cánh đồng ươm mầm lộc biếc ngoài kia, như dòng suối róc rách đang tìm về biển cả và những chiếc lá đang hít thở huyền khí của đất trời. Nó có một nhịp sống lạ thường nếu như bạn cảm nhận được điều ấy ở chốn này. Nó là tất cả khi tâm hồn chúng ta ở trong trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng.
Sự tĩnh lặng tuyệt đối ấy sẽ mở cửa từ bi, hay nói đúng hơn, từ bi sẽ bước vào thế giới tĩnh lặng. Khi ấy tình yêu sẽ xuất hiện. Một thứ tình yêu bao trùm cả không gian và thời gian. Lúc ấy, giờ ấy thực sự ta mới cảm nhận được sự sống chân thực. Một sự sống hoàn toàn tự do, giải thoát mọi ràng buộc, câu thúc, nhiễu nhương buồn khổ của kiếp người. Chúng ta sẽ bước ra khỏi cuộc sống vồ vập, hận thù và mọi lạc thú ở đời sẽ được dừng lại trên mặt tâm lý và thực tiễn. Và lúc ấy là bước khởi đầu cho cuộc hành trình trở lại cái toàn nguyên và đại thể.
Tôi và bạn có lẽ sẽ gặp lại cái phút đầu tiên kỳ diệu ấy. Bởi vì chúng ta không thể sống mãi trong ảo tưởng và những cuộc du hành của tâm thức chỉ tìm thấy cái huyễn tưởng. Con người trước sau rồi cũng quay về với thực tại một cách trọn vẹn, giải thoát tâm trí ra khỏi những khuôn định, trói buộc vào những ý niệm, mê lầm, hàng rào tri thức và sự trải nghiệm mà chúng ta tưởng rằng mình ta đang tìm thấy hạnh phúc. Thực ra tâm trí con người đang bị giam cầm trong hàng triệu năm qua. Nhân loại vẫn triền miên trong khổ đau trước sự bất lực của tôn giáo và khoa học.
Một ngày nào đó bạn sẽ đến nơi yên lành này. Nơi mà bạn đang tìm kiếm, khát khao để có một giây phút hoàn toàn tĩnh lặng quay về với chính mình. Tôi đang chờ bạn ở thung lũng bình yên này: Làng Đại Bình.
HOÀNG QUY