chiều nao chớp bể với mưa nguồn
nợ câu thơ của tháng năm lửa củi
mưa đã lùi về sau lưng triền núi
mùi mít loay hoay trời đã chuyển nồm
anh mang nỗi buồn một con sông ngược
mơ về phía xa dần mùi hương gió biển
nơi mỏi cánh của bầy chim én liệng
tu hú kêu đau nỗi niềm chùa chiền
tháng năm mặt trời lên cơn sốt
bấm vào trái dâu đã ứa nước miếng trong
bầu trời mỗi ngày dường thêm đường đột
chỉ xanh thôi mà sông suối muốn cạn lòng
chạnh nhớ đôi cánh tay còng
khua lên giữa chiều gió mặn
cứ mơ ước một ngày biển cạn
vo chút tình đời sao mãi vẫn chưa xong...
NGUYỄN TẤN SĨ