Hôm rồi tự dưng chị Nhài gọi điện bảo sẽ sang nhà chơi. Chị chở theo hai đứa con gái. Nhà đang có bà con ở quê vào thăm, vợ chồng tôi bày mâm, thêm vài lon bia, xôm tụ ra trò. Lâu lâu mới tụ tập, tôi hí hửng chụp tấm ảnh đăng lên trang Facebook cá nhân. Ai ngờ, bức hình đó làm chị khốn khổ. Chị gọi cho tôi, khóc nức nở…
Mẹ chị Nhài là một người đàn bà quá lứa lỡ thì, sống lầm lũi ở ngôi nhà nhỏ xíu gần đầm sen cuối làng, gần 40 tuổi mới đẻ chị. Mẹ chị không nhận chồng, cha chị cũng chưa một lần nhìn con nhưng hầu như cả làng đều biết chị Nhài là con ai. Mẹ chị từng bị người ta đánh ghen, dí đầu xuống đầm sen bởi lý do “sao con Nhài dám giống chồng tao”.
Chị Nhài hơi đậm người, mặt tròn, mắt to, da trắng ngần. Rồi chị Nhài cưới chồng. Nói là cưới, thực ra chị theo không, tức không có một cái đám cưới nào cả, chị trót mang bầu mà nhà chồng vốn dĩ không mặn mà với gia cảnh của mẹ con chị. Thấy chị Nhài có chồng, gia đình chồng lại có ruộng, vườn, bò chó đầy đủ, chồng chị là độc đinh nên nhiều người cũng mừng cho chị. Thế nhưng, chẳng ai ngờ…
Chị Nhài sinh liền hai cô con gái. Một mình chị gồng gánh 6 miệng ăn, ai thuê gì chị cũng làm bất kể giờ giấc, nắng mưa. Chị khô quắt, gầy đét, chỉ đôi mắt vẫn đen to và sáng. Chồng chị Nhài đổ đốn, không chịu làm ăn, thêm vụ nát rượu. Mỗi lần chồng chị quá chén, mẹ con chị lại hứng những trận đòn vô cớ. Mà cái sự quá chén của chồng chị thì vô thiên lủng, một tháng 30 ngày, đến 29 ngày chị chịu đòn. Nhẹ thì bạt tai, nặng thì gậy rựa phang tới.
Một bữa chồng chị uống từ sáng sớm đến tối mịt, đã gần nửa đêm, làng xóm nghe nhà chị ầm ầm. Tiếng trẻ con gọi bố ơi đừng giết mẹ, tiếng ông bà già ngửa mặt kêu trời, van xin đứa con độc đinh. Làng xóm tới can, mái tóc đen dài của chị bị chồng nắm chặt cứng, tay lăm lăm cái kéo “đứa nào nhào vô tao giết”. Từng lọn tóc rơi xuống, mái tóc chị nham nhở những đoạn dài ngắn. Chị vùng ra được, chạy về phía đầm sen. Áo quần của chị bị chồng băm nát, ném tứ phía.
Tối đó, chị em trong làng góp cho chị mấy bộ đồ, chị bắt xe vào nam. Ổn định được chỗ ở, tìm được việc làm, chị lén về đón hai đứa con gái đi ngay trong đêm. Từ đó đến nay đã gần chục năm, chị chưa một lần về quê. Tôi biết chị ở Sài Gòn, tình cờ một vài lần gặp, thấy mừng vì chị đã đậm người trở lại, da đã trắng như xưa.
Hôm rồi là lần đầu tiên chị sang nhà tôi chơi, cũng là lần đầu tiên chị xuất hiện trên Facebook. Chẳng biết ai đó ở quê thấy được, đưa hình cho chồng chị xem, cho luôn cả số điện thoại. Chồng chị gọi vào, vẫn những lời chửi bới, mắng nhiếc: “Tao tưởng mày khổ, tao để yên hóa ra mày vào đó sung sướng, ăn trắng mặc trơn, bia bọt. Đồ đàn bà lăng loàn, bỏ chồng…”.
Chị sang nhà tôi lần hai, chở theo hai đứa con gái. Chị nức nở: “Hàng tháng chị vẫn gửi tiền về quê cho bố của hai đứa nhỏ. Anh không biết chị làm gì trong này, chưa bao giờ đi tìm, chị cũng không gọi điện, chỉ nghe người ta nói anh vẫn nát rượu”. Tôi trố mắt: “Bỏ đi. Tiếc nuối gì mà chị vẫn gửi tiền về quê”. Mặt chị đỏ phừng phừng: “Mẹ chị mất rồi. Cái đầm sen giờ người ta làm du lịch, cái lều tranh của mẹ con chị cũng bị thu hồi theo cái đầm. Nếu giờ chị bỏ chồng, con chị sẽ không có quê, không có nơi nào để trở về…”.
Con gái lớn của chị, giọng rụt rè nhưng thái độ thì kiên quyết: “Một nơi chỉ có đòn roi, đau thương và đáng quên thì tụi con không cần về quê đâu mẹ”.
Chị Nhài nín lặng. Hôm ấy là một ngày trời Sài Gòn đầy nắng!