Khó lòng hiểu được vì sao anh lại có thể nhớ Lâm. Không phải kiểu nhớ có chất liệu tình cảm, mà là kiểu rất hiển nhiên và hiện thực. Không bao giờ anh có thể đau lòng vì kiểu nhớ đó. Như thể có một con chuột nhắt nấp đâu đó trong góc nhà, thỉnh thoảng nó diễu qua lúc anh đang đọc sách, nấu ăn, xem ti vi. Anh chẳng có thể làm gì khác ngoài việc quan sát. Thực tế mà nói, con chuột cũng chẳng làm phiền gì đến anh, ngoài việc thỉnh thoảng nhắc nhớ về sự có mặt của nó.
Một hôm anh có hẹn lấy mớ giấy tờ cần ký tá vào lúc 4 giờ chiều. Đồng hồ chỉ 3 giờ, anh nghĩ xem khu vực quanh đây có nơi nào có thể ngồi đợi trong vòng một tiếng đồng hồ. Anh đi lòng vòng, cho đến khi nhớ ra cái quán cũ.
Quán cà phê cũ và bẩn, kiểu bẩn dễ chấp nhận và quen thuộc nếu bạn từng là sinh viên. Dăm ba chiếc ghế tựa xếp hàng trước sân, lưng ghế đã gỉ quá nửa. Anh bước vào trong, mũi bắt đầu dậy mùi nhừa nhựa của khói thuốc lá quện mùi mồ hôi trong không gian tù đọng lâu ngày. Vài ba kẻ lác đác trong quán, không ai quan tâm ai đó đang bước vào. Anh thích cái không khí này, sự phớt lờ trong ấm áp. Hệt những con tắc kè say mê với việc ẩn mình, an toàn cho tất cả chúng ta.
Anh ngồi ghế cao ở quầy bar, lưng tựa sát vách. Ngay bên cạnh là cầu thang xoắn lên tầng lửng. Thành thử anh lọt thỏm vào hốc tường một cách vừa vặn.
Cô bạn gái cũ thứ bao nhiêu đó đã dẫn anh đến đây, không bao lâu thì chia tay. Mọi chuyện không liên quan đến quán cà phê, nhưng việc chia tay cũng khiến anh xóa hẳn đi cái quán an toàn này trong trí nhớ. Vả lại anh cũng ít lui tới quận này, cho đến khi có cuộc hẹn lấy mớ giấy tờ cần ký tá hôm nay.
Loa phát một bản ballad, giai điệu không tệ. Người thanh niên ngồi sau quầy bar đang loay hoay tìm đĩa nhạc. Anh ta xáo chồng đĩa và rút ra một cái CD có vỏ đầy những vết xước. Hộc đĩa lừ đừ chạy ra với tiếng rè rè khe khẽ. Máy đĩa là loại 3 hộc băng, cho phép anh có thể đổi CD trong lúc máy vẫn đang chạy một cái CD khác. Nó tiện cho người chỉnh nhạc trong những quán cà phê kiểu vậy: bài số 2 trong album này, sau đó là bài số 8 trong colection của một ban nhạc khác. Một cái quán lùi xùi như quần jeans rách với người chỉnh nhạc khá là tinh tế. Nghe có gì đó sai sai, nhưng đó là logic của những quán cà phê kiểu sinh viên: thức uống không cần ngon, quầy bar để lấy thuốc lá và tính tiền, người ngồi sau quầy bar là người chỉnh nhạc, càng nhếch nhác càng gần gũi, thứ nữa là các em bưng nước dễ thương, và giá rẻ là yếu tố cần thiết.
Anh nhấp ngụm cà phê, đúng là nhạt toẹt! Giống loại cà phê nước dão bỏ đá vào, ngồi đợi hai mươi phút, thêm một viên đá rồi mang ra cho khách. Em bưng cà phê đúng là dễ thương! Gương mặt trái xoan, cánh mũi nhỏ và khóe miệng kín, mọi chi tiết đều có vẻ gọn gàng. Nhưng ngay khi em gái quay đi thì cái vẻ dễ thương ấy cũng mau chóng mờ nhòa, như thể con sóng xóa.
Khoảng chừng 20 phút thì có thêm khách ở quầy bar. Một cô nàng tóc xanh vận áo phông quá khổ với một chiếc quần jean không mấy ấn tượng. Cô nàng nhìn quanh một lượt rồi tiến tới gần anh. Nàng kéo lưng ghế ra một khoảng ngắn rồi khéo léo lách eo vào. Cô nàng ngồi cách anh hai ghế, ở ngay giữa quầy bar. Sau lưng cô là khoảng không trống trơ, anh bị lưu tâm vì điều này.
- Em gái, cho chị ly cà phê!
Cô gái tóc xanh vừa cởi áo khoác choàng vào lưng ghế, vừa gọi em gái bưng cà phê.
Em gái dễ thương gật đầu, ngay khi em quay lưng và đi xuống bếp, dấu sóng lại xóa.
- Anh mới đến đây lần đầu sao?
Âm giọng cô ta có vẻ rất rắn chắc. Như thể thủy ngân, chỉ nên nhìn thôi, đừng chạm vào.
- Không phải lần đầu, mà cũng không phải nơi hay lui tới.
- Tôi cũng đoán vậy! Rất lâu không ai ngồi ở đó.
- Tại sao? - Anh có chút ngạc nhiên.
- Chỗ đó Lâm hay ngồi - Em gái dễ thương đã mang cà phê ra. Cô nàng tóc xanh khuấy nhẹ chiếc muỗng - Từ khi Lâm mất cho đến nay, mọi người thường để trống chỗ đó, xem như dành riêng cho anh ta.
Anh nghe thấy mấy viên đá va vào ly thủy tinh lanh canh. Cô gái nhấp một ngụm cà phê, đầu lưỡi anh nghe vị nhạt toẹt. Bất giác, anh cũng nhấp một ngụm.
- Vậy tôi có cần trả chỗ cho cậu ta không?
- Không cần đâu. Người lạ cứ thế mà ngồi. Không ai đòi chỗ, kể cả Lâm.
Cô gái nhoẻn miệng cười.
Một người tiến gần đến quầy bar gọi thuốc lá. Người chỉnh nhạc giữ nguyên vị trí, chỉ quay lưng và với tay lấy gói thuốc lá trong hốc tủ, một sự lười biếng dễ chịu.
Anh liếc mắt nhìn đồng hồ, đã đến lúc phải đi. Em gái dễ thương mau chóng bắt được tín hiệu và bước tới. Anh chìa cho cô một ít tiền lẻ ước chừng đủ rồi bắt đầu gom đồ linh tinh trên bàn.
- Anh thích Murakami sao?
Quyển sách thòi đuôi ra khỏi túi xách của anh.
- Vậy cũng giống Lâm rồi.
- Anh ta cũng thích Murakami sao?
- Không, anh ta thích giai điệu.
- Giai điệu? Những bản nhạc Murakami nhắc tới? Rừng Nauy, bản concerto thứ mấy đó? - Tôi mù tịt về âm nhạc - Ai đang hát trên loa đấy?
Anh chàng mở nhạc nãy giờ phớt lờ mọi thứ, giờ lại quay lưng nhìn anh mỉm cười. Nụ cười không có chút gì chế giễu, ngược lại, nó còn ẩn chứa sự tán thành và thỏa hiệp.
Buổi tối ngày hôm đó là lần đầu tiên anh nhận ra mình thực sự nhớ đến Lâm. Khi đang nằm dài trên sofa và nói chuyện với vợ cũ qua điện thoại, anh nhận ra tay mình đang gõ nhịp chậm rãi. Vợ anh kể về công việc mới, chủ đề khô và chán. Từ lúc ly hôn cho đến nay, anh và nàng vẫn giữ thói quen trò chuyện. Mật độ không dày cũng không thưa, y như lúc còn chung sống. Một cuộc hôn nhân kết thúc không vì mâu thuẫn lợi ích. Chỉ đơn giản là đến hồi kết, anh và nàng ký đơn ly hôn, mau chóng chia đôi tài sản. Mọi thứ êm xuôi như thể vợ anh chỉ đi công tác xa dài ngày.
Vì sao Lâm mất ấy nhỉ? Câu hỏi đột nhiên thoáng qua khi vợ anh đang nói đến những lợi tức mà cô sẽ có được ở nơi làm mới. Khi câu hỏi vừa nảy ra, anh cảm giác mọi thứ đều tập trung như một trái bóng bàn mọc ra ở đầu ngón tay trỏ. “Poong… poong…”. Nó đang gõ từng nhịp chậm rãi, và lực khá đều.
Khung cảnh tâm trí ấy tựa hồ con chim gõ kiến đang gõ từng nhịp đều đặn trên mặt vỏ cây lồi lõm. Trên cao, đám mây “lợi tức” bay cạnh đám mây “bà sếp mới”, cứ thế tản mản bay qua. “Poong… poong…”.
Khoảng một tháng sau đó anh quay lại cái quán cũ và bẩn, vào đúng giờ cũ. Anh chàng chỉnh nhạc vẫn ngồi ở đấy, hệt như không nhích một ly nào so với lần trước.
- Này anh, đâu phải chỉ có mỗi âm nhạc là có giai điệu đâu nhỉ?
Từ sau nụ cười ngày hôm qua, anh nghĩ khoảng cách giữa hai người đã cho phép anh hỏi những câu hơi ngớ ngẩn.
- Tất nhiên rồi.
Anh chàng nhún vai rồi lại tiếp tục xáo tung chồng đĩa. Máy phát một bản nhạc đã cũ. Anh nghĩ nó cũ vì nghe giai điệu rất quen và có lẽ đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Tuy nhiên bản nhạc tên gì và được phối những nhạc cụ gì, thì anh hoàn toàn mù tịt.
- Tất nhiên không phải Lâm thích tác phẩm của Murakami vì những bài hát được ông ta nhắc tới - anh chàng chỉnh nhạc mau chóng bắt nhịp. Anh ta vừa nói vừa cho đĩa vào hộc.
Mọi thứ như thể đang tiếp diễn cuộc nói chuyện lần trước, không gian - người chỉnh nhạc - không khí quện mùi mồ hôi tù đọng - thỉnh thoảng có tiếng đá viên va vào ly thủy tinh kêu lanh canh, chỉ riêng cô gái tóc xanh thì chưa đến.
- Có lần tôi đã thử đọc truyện của ổng theo cách rất là cố gắng, sao cho trọn vẹn nhất. Cứ hễ đến đoạn nào nhắc đến âm nhạc thì tôi lại mở bản nhạc ấy lên. Nhưng mà rốt cuộc cảm giác rất là ngớ ngẩn!
Anh chàng chỉnh nhạc mỉm cười. Lần này anh ngừng tay, châm lấy một điếu thuốc. Anh ta ngồi yên vị trí đối diện dàn máy, quay lưng ra ngoài và cứ thế yên lặng hút thuốc. Khói bện quanh bóng đèn vàng. Anh cứ thế ngồi nhìn những sợi khói lẩn quẩn rồi biến mất.
Sập tối anh mới trở về nhà. Cô gái tóc xanh không đến và anh đã thong dong uống thêm hai chai bia ướp lạnh trước khi ra về. Theo lịch thì tối nay vợ cũ không gọi điện thoại. Anh mở tivi, xem nốt bản tin cuối ngày. Phát thanh viên cho hay đang quan ngại sâu sắc, về điều gì thì không quan trọng mấy đối với anh. Mọi thứ chớp lòe bên tai, lại một kiểu giai điệu.
Lẽ ra anh nên có một đứa con. Nếu có, nó sẽ trở thành vấn đề của vợ chồng anh. Ly hôn khó hơn, ai sẽ nuôi con, chia tài sản như thế nào cho công bằng... Một kiểu giai điệu xoắn vào lòng anh, làm cho anh đau vật vã. Chứ không phải lặng tờ như thế này!
Tuy nhiên không ai có con chỉ vì lý do đó. Anh nằm hẳn xuống ghế sofa, cổ tay tựa nhẹ lên trán. Đèn trong phòng đã tắt. Chỉ còn ánh sáng hắt ra từ tivi, lúc tỏ lúc mờ, chớp nháy liên tục. Phát thanh viên cho hay một cô gái Nhật vừa tự tử vài ngày trước vì cuộc sống quá yên ổn. Nhà cửa đủ tiện nghi và công việc lương cao, gia đình hòa thuận vợ chồng chưa một lần lớn tiếng. Nghe siêu thực như thể lời của một bài hát!
Đêm đó anh nằm mơ thấy Lâm. Cũng không rõ vì sao anh nghĩ gương mặt người đàn ông trong mơ ấy là Lâm. Anh ta đứng trên sân thượng, hai tay đút vào túi quần, vẻ rất khoan thai và nhẹ nhàng. Lâm huýt sáo một vài nốt nhạc, ngắn ngủi nên không rõ quen hay lạ. Rồi anh ta ngước mắt nhìn bầu trời đêm. Cảnh tượng đứng yên trong vài phút. Tóc mái Lâm hơi đổ về sau vì gió khuya. Được một lát thì Lâm lững thững bước về trước, rồi cứ thế gieo mình xuống bên dưới tòa nhà.
Trong sự êm dịu của tiếng gió, anh nghe thấy tiếng như thể ngón tay trỏ gõ xuống: “Poong…” - và chỉ một tiếng duy nhất.
Về sau đấy Lâm không còn trở lại trong tâm trí anh. Nếu có, có lẽ đã kín đáo ẩn mình trong những giai điệu anh thường lưu tâm. Cũng có đôi lần anh trở lại cái quán cũ và bẩn. Vẫn chỗ ngồi lọt thỏm vào hốc tường và đôi khi trò chuyện với anh chàng chỉnh nhạc. Về sau anh có biết thêm, Lâm đã ngồi chỉnh nhạc vào hôm cậu ta mất. Tìm đĩa, đổi đĩa, chọn bài, uống bia, thỉnh thoảng nhún nhảy theo bài hát mà cậu ta yêu thích. Mọi việc không có gì bất thường so với mọi ngày khác. Không có gì bất thường, cứ thế diễn ra, như một giai điệu!