Mẹ ngồi ngó vạt tre chao nghiêng mây trắngNắng râm ran nhảy nhót sau hèChiều rớt giọt người không ngoảnh lạiBóng cây già trổ đóa phôi phai
Có bữa sớm trông sương ghé muộn
Cành cỏ tan trong nắng đầu nguồn
Gió rợp trời hỏi đâu cố quận
Mà quẩn quanh chỉ thấy hiên nhà
Chừ nhớ mẹ ra vườn nhổ cỏ
Những trong veo bật rễ ngã nhào
Bầy con nít cười vang tuổi trọ
Tay trống trơn và mắt ngập chiêm bao…