Đất sản xuất của bà Tám được Nhà nước công nhận quyền sở hữu sử dụng, nằm trong diện giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án mở rộng đường giao thông. Tuy nhiên, bà đã bị từ chối không được chi trả bồi thường vì trên phần đất này cũng cấp sổ đỏ cho người khác nên khiếu nại lên chính quyền các cấp.
Đất không cánh mà bay
Trong đơn gửi Báo Quảng Nam, bà Huỳnh Thị Tám (SN 1971, trú thôn Câu Nhi, phường Điện An, thị xã Điện Bàn) trình bày: năm 1996, bà được UBND huyện Điện Bàn (nay là thị xã Điện Bàn) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt bìa đỏ) với tổng diện tích 2.034m2, thời hạn sử dụng đến tháng 8.2017. Trong quá trình canh tác, bà Tám luôn hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế nhà nước. Tuy nhiên, từ năm 2015, thị xã Điện Bàn mở rộng tuyến đường ĐT609 từ UBND phường Điện An đến xưởng gỗ Mãi Đức Nhiều, cắt qua thôn Câu Nhi Tây, công trình đi qua khiến diện tích thuộc quyền sử dụng của bà bị ảnh hưởng, cụ thể là thửa số 182 với diện tích 250m2 và thửa số 210 với 261m2. Ngày 16.9.2015, cán bộ địa chính phường thu hồi bìa đỏ đứng tên bà Tám để lập hồ sơ làm thủ tục bồi thường về đất, nhưng ngày 24.9.2015 bìa đỏ của bà bị trả lại và được cán bộ địa phương giải thích không hưởng quyền lợi bồi thường do diện tích đất các thửa trên đã cấp cho hộ khác theo tinh thần dồn điền đổi thửa vào thời điểm năm 2007.
Bà Tám khiếu nại cho rằng, chính quyền đã tùy tiện cắt đất của bà cấp cho người khác. Ảnh: T.H |
Đất bỗng dưng không cánh mà bay, bà Huỳnh Thị Tám liên tục có đơn cầu cứu chính quyền phường Điện An và thị xã Điện Bàn. Bà Tám nói: “Đất tôi sử dụng được Nhà nước công nhận bằng giấy trắng mực đen, đùng một cái nói thuộc quyền sử dụng của người khác là sao. Tôi phản ứng thì chính quyền biện minh rằng, vì khi dồn điền đổi thửa tôi không có nhu cầu nhận đất nên xã tự cắt đất cho hộ khác”. Cũng theo bà Tám, trước đây do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, một mình phải nuôi nhiều con nhỏ, chồng chết, bà thường xuyên đi dệt trên Đại Lộc nên có gửi đất lại cho ông Thân Diệu (cha chồng) canh tác. Thời điểm này, hộ bà Tám sống chung với ông Thân Diệu. Thêm nữa, chính quyền xã Điện An trước đây cũng không yêu cầu bà nộp lại bìa đỏ để điều chỉnh nên không hề hay biết đất của mình bị cắt cho hộ khác. “Trên phần đất của tôi, bỗng nhiên UBND huyện Điện Bàn cũng cấp bìa đỏ cho ông Thân Diệu vào năm 2009. Việc làm của chính quyền là quá xem thường quyền lợi hợp pháp của công dân. Nếu chính quyền muốn cắt đất của tôi cấp cho hộ khác thì Nhà nước phải có quyết định thu hồi đất, bồi thường thỏa đáng cho tôi chứ” - bà Tám nói.
Cần giải quyết nội bộ gia đình
Ông Nguyễn Văn Phước – Chủ tịch UBND phường Điện An giải thích, tại thời điểm năm 2007, thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, UBND xã Điện An (nay là phường Điện An) tiến hành tổ chức dồn điền đổi thửa 2 thôn Câu Nhi Tây và Câu Nhi Đông. Lúc đó, hộ bà Tám có 2 thửa đất nêu trên nằm trong diện tích dồn điền đổi thửa thôn Câu Nhi Tây. Trong quá trình dồn điền đổi thửa, bà Tám không có nhu cầu nhận đất sau khi dồn điền, do vậy diện tích đất này đã chia đều cho các hộ khác có nhu cầu. Đồng thời hộ bà Tám không gửi bìa đỏ để chỉnh lý diện tích đã không còn quyền sử dụng sau khi đã dồn điền đổi thửa. Lãnh đạo chính quyền địa phương cho rằng, năm 2007, các hộ sau khi dồn điền đổi thửa sử dụng ổn định, không có tranh chấp. Riêng bà Tám không có ý kiến gì sau khi dồn điền đổi thửa. Trong khi đó, chính quyền lại thừa nhận “khuyết điểm” còn nhiều trường hợp chưa được chỉnh lý biến động trong bìa đỏ do các hộ không tự giác giao nộp.
Tại biên bản họp giải quyết vào ngày 28.12.2015, chủ tọa cuộc họp là Chủ tịch UBND phường Điện An – ông Nguyễn Văn Phước kết luận: số tiền bồi thường trong phần đất đang tranh chấp nên chia đều 2 phần cho đại diện gia đình bà Tám và ông Thân Diệu. Tuy nhiên, phía bà Tám không đồng tình với cách giải quyết trên và yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vì sao đất của bà bị chính quyền địa phương tùy tiện cấp cho người khác đứng tên. Như vậy, sai sót của các cơ quan chức năng thị xã Điện Bàn là cấp bìa đỏ cho hộ ông Thân Diệu sau khi dồn điền đổi thửa nhưng lại không thu hồi bìa đỏ của bà Huỳnh Thị Tám. Mặt khác, cách biện giải của chính quyền phường Điện An là bà Tám “không tha thiết sản xuất nên không tham gia việc dồn điền đổi thửa” lại càng thiếu thuyết phục hơn. Tuy nhiên, nói đi cũng cần xét lại, gia đình bà Tám và ông Thân Diệu cần ngồi lại giải quyết nội bộ êm thấm , đừng để tranh chấp đất kéo dài mà gây sứt mẻ tình cảm giữa bố chồng và nàng dâu.
TRẦN HỮU