Một mối tình

THÁI HIỀN 24/03/2020 15:46

Cơn mưa buổi chiều dội xuống những tòa cao ốc trong thành phố như những thác nước. Nhưng vào lúc hoàng hôn cả bầu trời bừng lên thứ ánh sáng lấp lánh đầy nuối tiếc. Tôi nhìn thấy ký ức tuổi hai mươi khẽ khàng lướt qua, miên man nghĩ về những ngày tháng ấy. Tôi nhớ ngày xưa đã gặp anh ra sao, đã nói với anh những câu chuyện gì. Lúc gặp anh tôi chỉ mới vừa hai mươi tuổi, buồn vui như mưa nắng. Những đêm mở cửa sổ nằm nghe mưa nhỏ đổ trên mái, lòng đầy ắp những trống trải. Trong một đêm mưa như thế, tôi ngồi dậy mở máy tính gõ lạch cạch những con chữ, những dấu chấm lặng, những nỗi buồn váng vất chạy dài từ dòng này sang dòng khác... gửi tới chương trình Blog Việt. Đâu ngờ bài viết ấy được phát trên Blog radio cuối tuần số 106. Chuyện của tôi và anh bắt đầu từ sự đồng cảm nào đó trong câu chữ. Anh nói rất thích nghe số blog radio ấy, tôi im lặng, lơ mơ nhìn ra ngoài cửa sổ, khi ấy là mùa xuân, mưa bay lất phất, bầu trời mang màu trắng đục mờ như sương. 

 

Một tối nào đó, anh chở tôi đi dọc những con đường mưa bay. Dừng lại bên bờ hồ, anh bảo tôi xòe tay ra rồi đặt vào đó những đồng xu hai nghìn. Rồi chúng tôi cùng bước đi trên con đường lát gạch, gặp đứa trẻ ăn xin nào thì cho một đồng. Khi đồng xu cuối cùng được cho đi, anh lẳng lặng chở tôi về nhà, sương đêm rớt xuống. Anh không hỏi bất cứ điều gì về tâm trạng của tôi như một sự tôn trọng tuyệt đối. Sau hôm ấy, nghĩ về anh một cảm giác ấm áp, dìu dịu bao quanh tôi.

 Rồi mùa mùa xuân đi qua. Mùa hạ đến. Những buổi tối mùa hạ, tôi và anh ngồi bên nhau trong quán nhỏ ẩm mùi lá phượng. Những chiếc lá nhỏ li ti theo gió rớt quanh bàn. Anh ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn tôi, ánh mắt rất thành thật, rất ấm áp. Rồi anh nhắm mắt khe khẽ hát. “… Một hôm bước qua thành phố lạ. Thành phố đã đi ngủ trưa. Đời ta có khi tựa lá cỏ. Ngồi hát ca rất tự do…”. Rất da diết. Tôi thực sự yêu thích những buổi tối bình yên ấy. 

Một tối nào đó, trong cơn say, anh đã đến tìm tôi. Dưới tán cây dâu da lá xanh ngăn ngắt, trổ từng chùm hoa trắng xốp tựa mây, hương hoa nồng nàn lắm, anh ôm chặt lấy vai tôi. Tôi nghe thấy tiếng trái tim anh đập trong ngực tôi hồi hộp. Tóc tôi bay lòa xòa lên mặt anh. Tôi đã đặt nụ hôn đầu vội vàng lên môi anh bằng ánh mắt. Run rẩy và lạ lẫm. Những xao động trong lòng tôi anh có biết hay không? Tôi cứ chờ đợi mãi anh sẽ nói, hôm ấy và sau này cũng vậy. Nhưng tiếc rằng anh chỉ im lặng. Im lặng cho đến ngày anh nhìn mãi màu đen trong tách cà phê rồi nói có lẽ anh sẽ đi. Nét hoang vắng trong mắt anh thoáng bừng lên như lửa rồi lại xa xăm. Gia đình anh có đồng ý với quyết định đó không? Anh khẽ lắc đầu, mái tóc dài phía trước rũ xuống giấu đi ánh nhìn tha thiết. Tôi biết anh thật ra rất cô độc, chỉ luôn cố thể hiện mình mạnh mẽ mà thôi. Gia đình anh không có nhiều người, nhưng lại rất hiếm khi ngồi trò chuyện cùng nhau một cách thân tình. Tôi không hỏi anh có phải sự đổ vỡ là nguyên nhân cho sự ra đi ấy. Khi cơn mưa đêm vừa dứt hạt, anh chở tôi về dọc con phố dài ẩm ướt và lành lạnh. Đêm của ánh sáng vàng võ tỏa ra từ những cột đèn đường thưa thớt. Tôi ngồi phía sau, bao cảm giác chông chênh bủa vây mình, thiết tha nhiều nhưng không biết bằng cách nào nói cùng anh điều ấy. Nước mắt tôi đã rơi suốt đêm, lòng buồn những điều không sao nói được, chỉ biết nằm úp mặt xuống gối. Anh đã đi vào trong những giấc mơ buồn bã tuổi hai mươi của tôi. 

Không có cuộc chia tay thấm đẫm nước mắt nào như trên phim truyện. Tôi chỉ biết anh đã đến thành phố khác xa xôi khi trông thấy những bức hình anh chụp trên Facebook. Bầu trời nơi anh đến rất xanh, xanh khác nơi này, hẳn rồi. Tôi chưa kịp trao cho anh chiếc bùa may mắn nhiều màu sắc được mang về từ một chuyến đi. Người phụ nữ dân tộc đã tỉ mẩn làm cho tôi chiếc bùa ấy trong một buổi chiều chạng vạng nắng. Cồn cào và hụt hẫng. Buồn bã và giận hờn. Nhưng anh đã đi. Đó là hiện thực. Tôi và anh đã ở bên nhau một quãng thời gian đủ sâu sắc, chia sẻ với nhau nhiều xúc cảm, nhưng cho đến lúc anh đi rồi tôi mới bàng hoàng nhận ra nhiều thứ. Có phải bởi tôi mong chờ quá nhiều nên nhận về nhiều thất vọng. Một người nếu ở cạnh một người thì nên bởi yêu, bởi thương, bởi lòng tự nguyện, nếu không mọi sự cố gắng đều sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi. Nhiều đêm ngồi lặng lẽ một mình, khẽ chạm vào bài hát cũ, tiếng hát buồn tênh, tôi da diết nghĩ đến anh. Một nỗi chua xót dần dâng lên trong lòng, xen lẫn nhiều cảm giác cay đắng. Anh lẳng lặng đi mang theo cả giấc mơ buồn bã tuổi hai mươi của tôi...

Bốn năm sau, quán nhỏ vẫn ẩm mùi lá phượng. Chỉ có tôi và anh đã khác xưa. Anh ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ. Tôi đứng phía xa lặng nhìn, anh trông gầy hơn nhiều trong chiếc áo màu ghi xám, khuôn mặt trầm tư đang nhìn thẳng về phía trước. Trông thấy tôi anh khẽ mỉm cười. Em uống nước gạo rang nóng? Tôi khẽ gật đầu. Sau ngần ấy năm, anh chưa quên tôi từng thích thứ nước uống thơm dìu dịu, thẳm sâu gợi nhớ về dĩ vãng ấy. Anh khác đi nhiều, vừa gần vừa xa lạ, có gì đó bụi bặm. Phải thôi, cuộc sống vội vã trôi về phía trước, rồi ai cũng phải đổi thay, phải khác đi. Anh nói anh xin lỗi! Cho điều gì? Anh không trả lời câu hỏi lại của tôi, chỉ lặng lẽ khuấy mãi ly cà phê không đường. Những ngón tay gầy mảnh ấy tôi đã từng mong sẽ nắm lấy tay tôi đi hết con đường dài rộng. Dù cho là lý do gì đi nữa thì một lời xin lỗi cho bốn năm sau với tôi còn có ý nghĩa gì? Tôi và anh lại im lặng nhìn nhau cho đến khi điếu thuốc lá kẹp giữa ngón tay gầy mảnh của anh đã cháy đi non nửa. Cuộc sống của anh thế nào? Anh cười, nụ cười thật buồn. Anh bảo đã đi những chặng đường mà không tìm thấy thứ mình muốn. Giá như cuộc đời giống một trò chơi, thua cuộc thì xóa đi bắt đầu lại… Và tình cảm đánh mất lại trở về vẹn nguyên như thuở ban đầu… Có thể nào trở về vẹn nguyên được không? Khi đã nhiều đổ vỡ. Còn em thế nào? Tôi thế nào ư? Tôi bận rộn với những deadline. Tôi có những ngày ngồi khóc một mình với bao khó khăn trong công việc và những mối quan hệ phức tạp nơi công sở. Tôi từng tha thiết một người có thể ngồi cùng tôi trong quán nhỏ, uống cùng tôi một tách trà và nghe tôi kể đủ thứ chuyện bực bội và mỏi mệt. Nhưng tôi không có ai. Tôi học cách vượt qua và trưởng thành. Một mình. Tôi không còn đặt tên cho những nỗi buồn. Thật ra là tôi đã hiểu sâu sắc hơn ở trong thành phố hơn tám triệu người thì nỗi cô đơn, nỗi buồn có mặt ở khắp mọi nơi và mang nhiều hình thái. Ai chẳng có những nỗi muộn phiền của riêng mình. Cần đâu cứ phải tỏ bày. Phải không?

Anh phả những làn khói trắng mỏng manh lên trời. Tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Tôi không chịu được mùi khói thuốc. Trên đường đi, tôi đã đặt sẵn nhiều câu chuyện mà tôi nghĩ rằng khi gặp tôi anh sẽ hỏi. Nhưng không, anh không chủ động hỏi bất cứ điều gì. Cách anh im lặng làm tôi hoài nghi mình có từng là gì trong cuộc sống của anh hay không? Có phải anh đã quên những ngày tháng ấy. Mà bây giờ có nhất thiết phải tìm được câu trả lời? Khi những đơn sơ thắm thiết của tuổi hai mươi trong lòng tôi đã vỡ. 

Khi quán chỉ còn hai vị khách là tôi và anh, tôi bảo mình về thôi. Để anh đưa em về. Tôi lắc đầu. Ừ thôi, em về cẩn thận. Anh nói rất nhẹ, tựa như làn hơi mỏng thoảng qua. Tối ấy đã có cơn mưa nhỏ lặng lẽ rơi qua quán cũ, chúng tôi ngồi chỗ cũ cùng nhìn mưa bay, nhưng cuộc đời tôi và anh đã rẽ về hai lối khác. Một tình yêu im lặng đã trôi xa, rất xa rồi... Suốt chặng đường dài trở về, mưa rơi ướt áo, tôi mới biết rằng đối diện với những kỷ niệm cũ sao cô đơn đến thế. Rồi sẽ ra sao những con đường kỷ niệm? Tất cả rồi sẽ đi qua chứ, nỗi buồn, niềm vui, tuổi trẻ, ước mơ… chẳng có gì là vĩnh cửu có phải không?

Thêm nhiều, nhiều năm nữa trôi qua trong màn sương mưa mờ ảo ấy. Tôi đã trở thành một người phụ nữ ba mươi bận rộn với công việc, gia đình và con nhỏ. Tôi và anh không còn liên lạc với nhau nữa, từ lâu. Chỉ thi thoảng nhìn cuộc sống của anh qua những gì anh viết trên Facebook, biết rằng vẫn ổn. Tôi từng đọc được ở đâu đó viết rằng khi ta ba mươi, nỗi buồn hai mươi sẽ không trở lại. Nhưng sao hôm nay tôi lại để rơi nước mắt trên ngực áo khi chạm vào những điều anh viết. Tôi ôm lấy nỗi buồn của anh. Những ký ức cũ chảy trôi về. Không ký ức nào nguyên vẹn. Tất cả đã nhòe lẫn vào nhau. Tôi đứng lên mở cửa kính cho những giọt mưa cuối cùng của đêm còn sót lại rơi xuống chậu hoa nở muộn. Những dải sương mỏng đang tan ra thật chậm. Gió ùa vào. Gió luồn qua kẽ ngón tay. Lành lạnh. Tôi biết những khát khao thuở hai mươi đã qua mãi mãi không thể nào trở về một lần nữa trong đời, chỉ còn lại những dư âm...

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Một mối tình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO