Giấu ngấn bùn nâu tô màu tết
xanh màu cỏ mới gọi tên giêng
còn bao sạt lở hồn thôi khép
đắng trong lòng cải để hoa vàng
lại nối sợi mỳ thêm năm tháng
lát mỡ, con tôm tiễn những ngày
rau sống sinh ra từ mặt đất
trái ớt đầu mùa quen đắng cay
anh trở lại quê lần phiêu dạt
nhớ trắng trời mưa, bạc tóc rồi
bao đêm xa xứ lòng dông bão
cầm bát mỳ lên nghe tết xanh
nghe chó sủa vang đầu xóm nhỏ
lại kẻ ly quê khăn gói về
nghe trống ngoài đình, đi quên ngó
vấp cỏ bàn chân run bước quê
ba mươi chưa tết lòng hơn tết
như trẻ lên ba chẳng muốn già
thơm thảo hồn vui hương bánh tét
sôi lòng ngọn lửa sưởi ngày xa
mai khăn áo mới qua mồng một
lạt mềm buộc chặt bước chân say
thương lũy tre làng bao ngấn nước
ríu rít trời giêng chim gọi bầy...
NGUYỄN TẤN SĨ