nước vót mình thành cọc nhọn những giọt mưa đâm thủng chiều xa xứ người đàn bà tròn xoe đôi mắt mùa đông nhìn phía đa mang nhớ mưa da vàng âm bảnrơi vỡ tiếng quê hương
sống mũi cay nồng phèn chua chiêm trũng
thương cánh đồng ngập úng gió Lào
nét cọ nào cũng đẫm tiếng lao xao
xói lở tâm can lữ thứ
những mảng màu lổ loang giấc mộng
người đàn bà tha phương soi bóng mình để vẽ
mưa cố quận ngọt như dòng sữa mẹ.