(QNO) - Khi ba mẹ tôi vào tuổi 60, các con đã đủ lông đủ cánh, người có chồng, có vợ, người đi làm ăn xa, tất cả đều vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Chỉ còn tôi là nhỏ, phải sống cùng ba mẹ. Nơi xa, các anh chị luôn dặn dò: “Nhiệm vụ của em nặng nề lắm. Ở nhà với ba mẹ phải ngoan hiền, hiếu thảo, ráng học cho giỏi, nhớ phụ giúp ba mẹ. Tết về, nhất định em sẽ có nhiều phần quà”.
Giữa tháng Chạp, Tết đã về trên khắp các ngả đường. Từng nồi nổ rang mọc lên đây đó. Mùi nổ thơm ngất ngây. Người đi chợ về, lũ học trò tan học sớm, cũng xúm xít quanh nồi nổ. Đường quê rộn ràng hẳn lên. Về nhà, tôi giở lịch mỗi ngày. Tôi đếm Tết, và mong ngày gặp lại các anh chị mình. Theo lời các anh chị, ngày 23 đưa ông Táo về trời là ngày gia đình chị Hai lên tàu về quê. 27 Tết, anh Tư về bằng máy bay. Anh Năm bảo về muộn. Chị Ba thì không về được, vì chị sắp đến ngày sinh nở. “Vậy là không đủ đầy”, mẹ than thở với ba và tỏ vẻ buồn.
Các anh chị tôi mỗi người về quê bằng các phương tiện không giống nhau. Người đi máy bay, người thì đi xe, đi tàu. Ở những bến bãi, nhà ga, nơi nào ba mẹ và tôi cũng có mặt. Ba mẹ hiểu tâm trạng người trở về: mong được chào đón, được gặp người thân, được chia sẻ mọi cảm xúc, nên dù bận, ba mẹ cũng sắp xếp công việc để đón các con. Năm nay nhà tôi có thêm thành viên mới, là đứa con gái đầu lòng của chị Hai. Xưa nay làm con út, nay lên chức “dì”, tôi thấy mình oai tợn! Tôi sẽ dắt cháu đi khoe khắp xóm, vỗ về, dỗ dành những khi có ai đó bẹo vào đôi má bầu bĩnh. Dù không về Tết, nhưng chị Ba cũng có quà cho tôi. Áo quần, giày dép, kẹp tóc, toàn những món thật dễ thương.
Thường thì ba tôi giao anh Tư và anh rể nấu nồi bánh tét, phụ ba trang hoàng nhà cửa. Chị Hai và mẹ chủ xị việc bếp núc. Năm nay tôi lãnh phần đặc biệt là giữ cháu.
Anh Năm về, nhưng không muộn như đã báo trước, làm không khí gia đình tôi thêm “nóng” lên. Anh muốn tạo bất ngờ cho cả nhà, nên không báo trước việc thay đổi kế hoạch vào giờ chót. Tưởng tượng một mùa xuân đấm ấm bên gia đình, anh không thể chần chừ ở lại thành phố ngay sau khi công việc kết thúc. Anh về, mẹ mừng đến phát khóc. Ba thích dáng vẻ phong trần và nam tính ở người con trai út. So với các anh chị trong nhà, tôi mến anh Năm nhiều hơn cả. Tôi và anh kề nhau, xê dịch nhau 3 tuổi nên ít khoảng cách. Tôi biết nhiều trò con trai cũng từ anh. Khi ở bên nhau, chúng tôi cũng thường xuyên cãi cọ, nhưng anh bao giờ cũng chủ động làm hòa. Kỷ niệm với anh nhiều không kể hết. Mẹ cũng không còn buồn vì sự vắng mặt chính đáng của chị Ba.
Vào tuổi 60, sức khỏe ba mẹ tôi tệ dần. Mẹ bị viêm xoang nhiều năm, dù được chữa trị nhưng cứ tái đi tái lại. Ba bị đau cột sống, bác sĩ khuyến cáo không làm việc nặng, nhưng ba mẹ giấu các con ở xa. Ở nhà, tôi là nguồn vui của ba mẹ, là điểm tựa tinh thần duy nhất, nên các anh chị chỉ biết trông cậy vào tôi. Chỉ những khi mùa xuân lại về, gia đình tôi mới được đoàn viên, các anh chị mới có cơ hội được gần gũi, chăm sóc ba mẹ. Chúng tôi lại được sống trong bầu không khí ấm áp, thâm tình.
SONG NGUYÊN