Cơn mưa dông đầu mùa bất chợt đổ ập xuống cánh đồng. Chỉ mấy phút trước trời còn nắng chang chang, bỗng chuyển mây đen, gió ào ào… rồi mưa trút xuống nhanh như một cơn lốc. Những hạt cát bắn tung tóe, gió xô nhau chạy, người người chạy ra đường nhặt nhạnh trước cơn mưa.
Mưa dông năm nay đến trễ hơn mọi năm khi nhà nhà đã kịp thu hoạch hết thóc lúa. Còn nhớ những ngày nhỏ, đến khoảng đầu tháng Tư, hầu như chiều nào mưa dông cũng đổ xuống. Mẹ phân công tôi ở nhà chơi quanh quẩn trong sân để kịp thời báo hiệu khi những đám mây đen ùa về. Cũng vì cái sứ mệnh cao cả ấy mà tôi thuộc từng cử chỉ điệu bộ của cơn mưa dông quê nhà. Cơn mưa ấy không e dè, cũng chẳng buồn bã thê lương, nó hắt từng giọt to như người ta múc gáo nước tạt mạnh xuống sân nhà. Cơn mưa ập xuống vừa mau lẹ vừa liến thoắng, lá cây oằn mình trong không trung, những chàng gió thi nhau chạy khắp ngả tạo nên một khung cảnh hỗn độn vô cùng. Ngày ấy tôi luôn là người tiên phong báo hiệu mưa dông đến cho cả xóm. Chỉ cần thấy ánh nắng dịu lại, không gian chuyển sang mát lạnh là tôi vội vàng hét to: “Dông tới rồi”. Ngay lập tức, từ trong những căn nhà, các bà các chị thi nhau mang mủng, cào ra sân hốt lúa. Cả xóm không ai bảo ai tự động làm phần việc của mình. Ai cũng mau mắn, tất bật để rồi khi hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đất cũng là lúc ai nấy yên vị trong nhà. Trong ánh chớp lóe lên sáng từng hồi, những đôi mắt trẻ thơ chúng tôi nín lặng theo dõi từng cử động của ông thần sấm. Những ánh sáng rợp trời cắt ngang đám mây đen, có lần tôi đã tưởng sẽ có một ông thần mặt râu ria xồm xoàm thò tay từ đám mây ấy bắt hết những đứa nào thích đầu trần đi chân đất như tôi. Suy nghĩ ấy làm tôi khiếp đảm mỗi khi âm thanh rợp trời vang lên.
Thế nhưng mưa dông cũng kỳ diệu lắm, nó không chỉ hù dọa bọn trẻ bằng tiếng gầm vang của mình mà còn là món quà tuyệt diệu của tuổi thơ. Tắm mưa! Được tắm mình trong cơn mưa dông mát lạnh thì còn gì bằng. Chúng tôi ùa cả ra đường chạy như bay, mưa táp vào mặt từng giọt to mát rượi. Dưới ống xối nước nhà bà Tám, chúng tôi giành nhau được kê đầu vào. Đứa này lấn đứa kia để mong được hưởng cảm giác nước xối mạnh mẽ khi cơn mưa đang ở cao trào. Chúng tôi còn thích thú chơi trò vắt nước. Dùng áo của đứa này thấm nước mưa rồi vắt lên đầu đứa kia.
Có lẽ tắm mưa là hình ảnh bình dị và vô tư nhất mà tôi còn lưu giữ lại được của tuổi thơ. Không sợ hãi, không ngượng ngùng. Chạy đua cùng cơn mưa bằng hết sức lực của mình, tuổi thơ vì thế mà trọn vẹn, đẹp đẽ vô cùng.
Bây giờ ngồi nhìn mưa dông vẫn nguyên khung cảnh ngày xưa nhưng đã không còn tôi của một thời bé dại. Vẫn ông thần sấm, vẫn những tiếng mưa to rào rạt nhưng tôi đã không còn là bé con, không còn hòa mình vào trận cuồng phong ấy.
Tuổi thơ đã đi xa tôi mãi. Cơn mưa mùa hạ cũng nằm lại đâu đó để những lúc mỏi gối trở về nó lại hóa thành những giọt nước dịu dàng, tưới mát tâm hồn tôi.
THANH TÂM