Bàn tay ai vẽ sầu lênBuồn như khói bếp bồng bềnh không gianLơ thơ mấy sợi thu tànMùa đông qua ngõ mơ màng trong tim
Nỗi niềm sao cứ lặng im
Cánh chim lạc lõng đi tìm nơi đâu
Mẹ chừ sương trắng biền dâu
Hồn quê loang đổ dãi dầu tháng năm
Bên sông đò gối đầu nằm
Bờ tre gió rụng mù tăm phận người
Chín chiều thắt ruột buồn vui
À ơ cánh võng ngậm ngùi áo cơm
Vẫn là một kiếp rạ rơm
Vẫn ngày trăn trở nguồn cơn lạc loài
Nhớ thời áo bạc phèn chua
Phất phơ cái rét gió lùa thịt da
Chiều nay nhìn ráng mây xa
Thương ngày xưa đã đi qua lâu rồi
Góc quê còn đó mình tôi
Lời ru âm vọng một đời không quên.