Tôi chỉ là một kẻ tha phương về đây trọ tạm, bên quán đời mưu sinh của một kiếp người. Não buồn hơn, ngày đón tôi phố đổ dầm một cơn mưa. Mưa như tiếng đàn ai oán, buông lỡ một cung thương, dài chưa đến hồi kết.
Tôi ngơ ngác giữa biển người, lạc điệu bước chân của kẻ lữ thứ. Tôi dặn mình phải vực dậy, để đủ tin vào mảnh đất mới này như tin vào một giấc mơ xưa cũ. Ngày đi, tôi gửi tạm lại miền Trung, nơi có những đợt nắng gắt lòng, những mùa gió nam đầu hạ, những đêm đông mẹ cặm cụi đi nhen ngọn đèn, sợ mái phên trần hôm chiều ba chưa che, gió lùa thêm trận nữa, ướt lên chỗ tôi nằm. Những ngày xưa cứ lũ lượt kéo về xanh bên liếp nhớ... Chiều nay đâu như mọi chiều, vừa mới chớm tan tầm, mưa không hẹn với tôi một lời nào đã giăng lên khắp phố, trắng cả một trời trông. Phận người đã nhỏ bé, vội vã giữa dòng mưu sinh lại càng nhỏ bé hơn.
Tôi mang cái giá buốt của phố về nhà, co ro trong màn chăn mỏng, đủ cuộn ấm qua đêm. Cố nhắm nghiền mắt lại để thả lòng nhẹ tênh, mơ giấc mơ đầu tiên nơi xứ người. Hiên ngoài gió vẫn rít lên từng trận, mưa vẫn rơi đều đều âm ỉ, tôi khó lòng thiếp đi như say được, chập chờn trong tôi bao mảnh khổ ban chiều. Là hình ảnh cụ già đang lúi cúi cố thu gom hết những đồ nghề sửa xe trong bộ dạng lấm lem, đôi bàn tay gầy guộc vẫn chưa kịp cọ rửa đi những vết luyn bám. Là hình ảnh đôi vợ chồng anh hàng nước, chỉ kịp với tay kéo mành che tạm gian hàng mà mặc kệ đôi lưng trần đang ướt sũng. Là hình ảnh chú nhóc đánh giày, sải chân mà cuống lên chạy vào hiên quán cóc bên đường... Từng mặt người chợt hằn lên bao vết khổ.
Tôi lại bâng quơ nghĩ về ngày mai, những phận người mỏng manh kia có đủ hân hoan, đủ lòng tin với đời, ví như ngọn lửa đêm đông có đủ sưởi ấm lòng kẻ tha phương. Tôi mơ về miền đất hứa, nơi có giấc mơ vẫn âm ỉ thắp sáng trong tôi niềm hy vọng. Có phải mưa đã làm cho người ta dễ đa cảm, những khoảng lòng chai sạn lâu nay đã được cơn mưa chiều qua tưới mát lên những vỉa tầng cảm xúc mà lòng tôi chợt nhiều nghĩ suy quá đỗi.
Đời người ai rồi cũng qua một kiếp, hãy để những cái giá buốt hôm nay ngủ quên bên hiên ngoài, hãy để cho sự sẻ chia tình yêu thương được trang trải lên mọi mảnh đời. Hôm nay mưa xứ người, đã buốt lòng kẻ tha phương...
XUÂN PHƯƠNG