(QNO) - Phượng đã lấm tấm đỏ bên vệ đường. Những cơn nóng oi ả ngày một hầm hập. Những miền ký ức đánh rơi của mùa hạ ngày cũ lại ùa về chợt như vừa đâu đây.
Thả diều là trò chơi được trẻ con ưa thích khi hè về. Ảnh: Q.T |
Thời của chúng tôi, cánh cổng trường im lìm suốt ba tháng hè, khuôn viên trường chỉ râm ran tiếng ve và rực đỏ màu hoa phượng. Học hè với chúng tôi là một khái niệm xa lạ, bọn trẻ làng chúng tôi chỉ biết rong ruổi trên cánh đồng hay con sông trong ngót nghét chín mươi ngày.
Mùa hạ tuổi thơ của chúng tôi không "vướng víu" với internet, những chuyến du lịch cũng là một điều xa xỉ. Hành trang vào hạ chỉ là những cánh diều no gió, những búp sen xù xì hay chiếc ống thụt bời lời mộc mạc. Dăm ba đứa trẻ còm cõi chúng tôi cứ lặp lại vòng tuần hoàn sáng đánh trận giả, đứng trưa đi thả diều rồi hè nhau ra mé làng tắm sông, bẻ trộm sen khi chiều xuống với những nụ cười giòn tan trên khuôn mặt.
Từ những thứ nhỏ nhặt nhất của tự nhiên chúng tôi cũng có thể tạo ra các trò chơi để giết thời gian vô tận ngày hạ. Chúng tôi có thể say sưa đá cỏ gà suốt nhiều giờ liền hay lượm những nắp nghêu để thi thố cờ gánh rồi lấy nhọ nồi quệt nhau đem nhẻm.
Có những chớm chiều, mặc cho cơn nắng chói chang chúng tôi ới nhau đi bẫy nhông ở bãi tha ma rồi phải xềnh xệch chạy tránh cơn mưa dông đùng đùng từ cuối chân trời kéo đến. Nhưng lũ trẻ không sợ người ướt nhẹp như chuột lột, chúng chỉ sợ người mềm như sợi bún khi hứng trận đòn roi của gia đình vì tội mải chơi.
Mùa hạ ngày đó, khi đã cạn giấy vụn, dép cũ, để có tiền ăn cà rem, mua bi, ảnh, chúng tôi thường túm tụm nhau đi lặt hột điều. Điều mọc trên cồn bãi thì ít hột nên nhiều lần chúng tôi phải đi vặt trộm ở làng trên, ai chạy không kịp mà để tóm được thì bị cột luôn vào cây chờ gia đình đến nhận về.
Ngày đó, tôi cũng thường lót tót theo nội để tìm cây, lá bán mùng 5 (Tết Đoan ngọ). Những loại lá như: cùm cụm, bướm, ngà voi, mã đề... tưởng như vô dụng và mọc hoang nhiều ở các nơi rậm rạp nhưng bán rất chạy trong dịp lễ này. Vài nghìn đồng chắt chiu được từ việc bán cây, lá đó có thể mua được rất nhiều mía, bánh tráng hay cà rem ăn suốt cả tuần liền.
Thật khó diễn tả hết nỗi buồn của lũ trẻ thơ dại chúng tôi ngày đó khi mùa thu chớm về. Những cánh phượng sẫm màu cuối cùng cũng rụng xuống báo hiệu mùa tựu trường trở lại. Ai trong chúng tôi cũng háo hức đến trường nhưng lại cũng lừng khừng không muốn những ngày rong chơi mùa hạ khép lại.
Mỗi người đành gói ghém những ký ức đẹp đẽ đó cất lại trong tâm khảm. Nhưng mỗi ngày qua đi, chúng lại dần rơi rớt bởi vòng quay cuộc sống. Để rồi đến tận bây giờ, khi giật mình nhìn lại, mùa hạ ngày cũ đã mãi trôi thật xa...
QUỐC TUẤN