Tháng Ba, đất trời xanh như ngọc. Con đất cuối làng, thân gạo sừng sững. Những bông gạo thắp lên ngọn lửa đỏ. Cây gạo từ lâu trở thành linh hồn của làng.
Tuổi thơ tôi, những buổi chiều thong thả chăn trâu, gom nhặt từng cánh hoa gạo, xâu thành những vòng tròn đội lên đầu, đeo vào tay, vào cổ. Ở đó, khi hoàng hôn buông xuống, những người đi qua cuộc chiến tựa lưng vào cây nhìn về phía chân trời, tìm lại ký ức xưa cũ. Cũng là nơi, bao bận trăng tròn, nghe người già trong làng kể về tích xưa cây gạo và câu chuyện của người con gái chờ đợi người yêu đi chiến trận mãi không về.
Nghe kể, người con gái ấy và người yêu cùng lớn lên chung một trang sách tuổi thơ. Mùa hoa gạo năm nọ, nơi cổng làng, cô tiễn anh lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Nhặt bông hoa gạo, cô trao cho anh như nhắc nhớ về lời nguyện ước bên nhau. Nước mắt cô chảy vào trong để bước chân người đi được dứt khoát, đỡ phải chạnh lòng. Thế rồi từ buổi chia ly ấy, không nhớ rõ bao cánh thư gửi ra tiền tuyến, không đếm được bao lần cô ép cánh hoa đỏ vào má mà nức nở, không biết bao nhiêu mùa hoa đã nhuộm đỏ trời chiều. Anh - vẫn không có dòng thư nào hồi âm. Đến khi có tin báo tử từ đồng đội anh nhắn về, cô vẫn không tin đó là sự thật.
Sông mặc nhiên chảy, đời mặc nhiên trôi. Vạn vật xoay vần theo con tạo. Chỉ có gốc gạo già vẫn sừng sững giữa nền trời xanh, lẻ loi, hiu quạnh. Và, người con gái ấy, vẫn một lòng trung trinh đợi chờ. Cứ mỗi mùa tháng Ba hoa gạo nở, cô lại ngồi thẩn thờ, ngả chiếc nón, hứng những cánh gạo lả tả rơi trong gió. Những bông gạo lấp đầy từng vành nón sờn màu năm tháng như khoảng trời trước mặt choáng ngợp những hồi ức, nỗi niềm và tình yêu cô dành cho anh.
Thế rồi, bao mùa hoa trôi qua… Cái dáng vóc “thắt đáy lưng ong” dần nhạt phai. Cây gạo già lại im lìm nghe lời thủ thỉ của cụ bà lưng còng năm tháng, tóc trắng cả mái đầu. Vẫn mùa hoa gạo nở, cụ chống gậy, đầu đội nón cời, tay nhặt nhạnh ít bông hoa gạo, nheo mắt nhìn về xa xăm. Đôi tay gầy gò, hằn bao nếp nhăn, run run ôm chặt cánh hoa đỏ. Rồi, cũng mùa hoa gạo ấy, bà con tiễn bà về với đất, tìm bóng dáng người xưa phía bên kia cuộc đời. Dân làng chọn con đất men theo gốc gạo già cho bà nằm, để mỗi mùa hoa, bà lại được ngắm cánh gạo giữa bầu trời thênh thang. Để hậu thế nhắc nhớ về một câu chuyện tình đẹp với tấm lòng sắt son, chung thủy. Và khơi nguồn cho bao lời yêu thương của trai gái trong làng - trao nhau - bên gốc gạo già.
Mặc thời gian trôi, mặc cuộc đời dâu bể, hoa gạo vẫn đều đặn đơm trong mùa tháng Ba. Ngoài kia, đã lấp ló những bông gạo đầu mùa. Tôi lại đi trên con đường làng phủ đầy màu đỏ rưng rưng…