Mùa hạ - mùa hoa mua nở rộ. Má vẫn thường bảo, khi nào xuân tàn và đất trời bắt đầu chuyển sang hạ là hoa mua lại đua nhau nở. Dọc theo những con đường vào thành phố là những khóm hoa mua nở rộ tím cả một vùng trời. Hoa mua thoạt nhìn nhiều người có thể nhầm tưởng là hoa sim vì cũng có màu tím nhạt. Nhưng nhìn kỹ, cánh hoa mua to hơn, và trái mua kết từng chùm và có vị ngọt chua chứ không ngọt lịm như sim.
Hoa mua mộc mạc. Ngay cái tên cũng mang nét bình dị thân thương. Hoa mua màu tím biếc, nhụy hoa lấm tấm phấn vàng, hoa - lá - nhụy mang màu sắc hài hòa mà đằm thắm. Buổi sáng, khi hơi sương vẫn còn vương vấn, mặt trời dần lên cao với những tia nắng nguyên khôi ấm áp, cánh hoa mua mỏng manh khẽ rung trước gió khiến những hạt sương mai li ti xao động lóng lánh. Tôi dừng xe và chợt vỡ òa trong màu tím biếc quá đỗi dịu dàng của hoa mua. Hoa như con gái quê, đẹp mộc mạc, dân dã và âm thầm tỏa hương giữa đất trời. Không kiêu sa và rạng rỡ như những loài hoa khác, sắc tím dịu dàng trong dáng hoa như chứa cả những niềm riêng giấu kín.
Nhớ ngày trước, má rất thích hoa mua, má khéo tay thêu một nhánh hoa mua tím trên ngực áo dài. Sau này ba bảo, vì cánh hoa mua trên áo dài ấy mà ba để ý má ngay lần đầu gặp mặt. Một chiều yên ả, ngồi yên lặng bên má nghe hương lúa làm đòng thoảng ngang xóm nhỏ. Nhớ những ngày nắng hạ, hai chị em rong ruổi trên đường làng chạy theo cánh diều cao vút trời xanh. Hoa mua lặng lẽ nở bên con mương nhỏ chảy qua làng mà tôi nào để ý. Ra phố rồi mới thấy tiếc nhớ những gì bình dị mãi không lấy lại được nữa...
Chiều nay phố đẹp lắm, có ai đó đi giữa phố mà thấy nhớ da diết sắc tím hoa mua? Mùa hạ về. Và hoa mua vẫn đẹp mặn mà trong nắng chiều rực rỡ. Cúi nhặt cánh hoa rơi, nghe lòng bâng khuâng về màu mực tím… Giữa nhịp đời hối hả, liệu có ai dừng chân ngắm màu hoa mua lặng lẽ nở bên đường...
LẠI THỊ NGỌC THƯ