“Sầu đâu đã nở hoa rồi
Trải thảm tim tím chỗ ngồi bên nhau…”
Một chiều tháng ba về quê, ngồi nhìn ngắm những bông hoa sầu đâu và lắng lòng đọc lại câu thơ về loài hoa chôn chặt bao ký ức đẹp thời thơ ấu.
Tuổi thơ tôi là những ngày đi học trên con đường làng, bắt gặp những cánh hoa li ti rơi rụng khắp nẻo, vội nhặt về và ép vào trang sách tuổi hồng. Hoa sầu đâu in dấu một thời cùng lũ bạn đi mót đậu mùa thu hoạch, cùng thả diều khi nắng chiều vàng sắp tắt. Những cánh diều bay cao, bay xa trên cây với chùm hoa tim tím neo đậu như muốn nhắc tôi về một tương lai khi quê hương giàu đẹp…
Lớn lên theo chặng dài đường đời, mỗi người có một hướng đi riêng, ước mơ và hoài bão đã thôi thúc tôi cùng lũ bạn ngày nào phải rời làng xóm. Biết bao bon chen nơi đất thị thành khiến đầu óc tôi quay cuồng, mỏi mệt, để rồi mỗi khi nhìn những chùm hoa sầu đâu, tôi lại bắt gặp bóng hình mình trong nó. Ừ! Ngày nhỏ tôi cũng có nghe các cụ nói rằng hoa sầu đâu là một thứ hoa không vương giả như phong lan, mai, đào… trái lại, sầu đâu chân thật, quê mùa, mang sắc u buồn hệt tâm hồn người con gái. Chính vì thế mà những lúc buồn vui, con gái luôn tìm về với bóng sầu đâu dưới trời xanh biếc để bày tỏ nỗi niềm.
Cũng có người bảo với tôi, hoa sầu đâu nở như cười gượng, trong héo mà ngoài thì tươi, hẳn nhiên điều đó tượng trưng cho những người đẹp sống chịu đựng với bao tủi hờn, ngoài miệng thì cười nhưng thực ra bao bữa ăn phải chan cơm bằng nước mắt! Không biết sầu đâu trong tuổi thơ với sầu đâu trong người con gái thuở đôi mươi, sầu đâu nào đẹp? Tôi chẳng biết lý giải kiểu gì, bởi với tôi bên nào cũng đẹp, tuổi thơ đẹp với những chùm hoa nở cười, con gái đôi mươi đẹp với tâm hồn chân thật, sáng trong mà tinh tế. Với sầu đâu, tôi luôn thấy được sự đồng cảm của bản thân mỗi khi ngắm nhìn!
Bây giờ đã qua cái thời đất nước vừa đổi mới, kinh tế phát triển, đời sống người dân quê tôi cũng khấm khá hơn, những ngôi nhà mới đã thay chỗ mấy gốc sầu đâu xưa cũ một thời. Không còn bao nhiêu cây sầu đâu thấp thoáng nơi quê nhà, nhưng cứ độ tháng ba về, tôi lại bắt gặp những chùm hoa nhỏ bé, lấm tấm màu hoa cà dịu êm - đủ để tôi nhìn ngắm và hoài niệm về những ngày xa…
Võ Thị Như Trang