Tháng 4 ngỡ ngàng đến như một buổi sáng hoa sưa bất ngờ rạo rực nở giăng khắp trong lòng phố. Mỗi đóa hoa sưa chỉ nhỏ li ti, đồng loạt nở, dệt nên cả một trời phấn vàng. Dạo xe trong lòng phố Tam Kỳ, từ đường Trần Cao Vân, qua Huỳnh Thúc Kháng, đến Trần Hưng Đạo - những con đường tiếp những con đường như bừng sáng trong bất tận một màu vàng tươi tắn, mải mê.
Vào cái sáng hoa sưa nở rợp trời vàng, lòng người như được nhắc nhớ để chợt thấy yêu thêm những con đường hằng ngày vẫn lại qua. Những con đường hoa đã làm cho cuộc sống bớt phần tẻ nhạt và trở nên đầy hương sắc. Những góc phố của ngày hôm qua, bỗng nhiên mới mẻ, thi vị hơn bởi sắc hoa sưa. Những kỷ niệm bất chợt như cũng ùa về cùng mùa hoa, cùng nhịp điệu thời gian thương nhớ.
Bên bờ sông Tam Kỳ, con đường hương sưa của thành phố trăm năm trước vẫn đẹp say đắm lòng người bởi những dáng sưa cổ thụ soi bóng xuống dòng sông. Nước lững lờ trôi, mang theo cả những đóa hoa rơi, trôi xuôi theo dòng mải miết. Dừng chân bên hàng sưa cổ thụ, tự hỏi lòng trăm năm trước, ai là người đã vun trồng nên những con đường hương sưa cũ, để làm nên nét đẹp bản sắc của thành phố hôm nay!
Tháng 4 - vòm trời xanh mây và xanh màu lá đã mang đầy nắng, thế nhưng trong lòng phố lại có những cơn mưa hoa vàng say đắm. Một cơn gió dẫu nhẹ thôi, cũng đủ làm đôi cánh mỏng manh của sưa rải rơi đầy phố. Gió cuốn lấy hoa êm ái, nâng cánh hoa bay bổng lên không trung, dệt nên những vũ điệu hoa đầy mê hoặc. Gió còn mang hương sưa nồng nàn, ướp đầy thênh thang lòng phố, lan tỏa mãi trong không gian. Mùi hương đặc trưng của sưa, không cầu kỳ mà rất đỗi bình yên, nhẹ nhàng và quyến rũ. Bảo sao người Tam Kỳ không khỏi vấn vương, để rồi phải lòng duyên thầm loài hoa sưa ấy!
Mưa hoa sưa trong lòng phố như thì thầm câu chuyện của tuổi thơ, của thời đuổi bướm, hái hoa hồn nhiên năm nào. Bài học đầu tiên về tình yêu quê hương xứ sở chẳng đâu xa mà chính từ những mùa hoa. Lũ học trò vịn cớ mùa mưa hoa để cùng nhau chơi đùa, đuổi bắt dưới gốc cây. Đếm bao nhiêu mùa hoa sưa lại qua, những đứa trẻ hồn nhiên của ngày hôm qua đã trở thành những trai gái tuổi hẹn hò.
Khi hoa sưa nở trong lòng phố càng nhiều thì mùa hoa càng trở nên hối hả. Đời sưa luôn vội vã như cái đẹp của thì con gái. Sưa vàng tha thiết hát không ngừng nghỉ những bản tình ca say đắm cho thành phố đón chào nắng vàng đầu hạ. Loài hoa báo mùa ấy đã âm thầm gieo vào lòng người sự khắc khoải về nhịp điệu thời gian ngắn ngủi. Hoa đã đến lúc tận hiến những giây phút đẹp đẽ nhất cho cuộc đời. Hoa mãn nguyện bởi đã đắm say đến tận cùng khi những chiếc cánh mỏng mảnh cuối cùng cũng cuốn trôi theo chiều gió!
Tạm biệt một mùa sưa - ngắn ngủi đến chóng vánh và đầy tiếc nuối. Hoa không còn trên phố, nhưng dường như đâu đó trước thềm nhà, hương thơm vẫn phảng phất vương vào nỗi nhớ, vào tình yêu của người dân thành phố này.
ĐÔNG PHƯƠNG