Tôi trở về quê vào một ngày ẩm ướt, khi những cơn mưa xuân đương còn rây rắc khắp đường làng ngõ xóm. Cả không gian như chìm đắm bởi màn sương mù dày đặc.
Bước chân tôi cứ đi trên con đường làng quen thuộc rồi dừng lại trước một màu hoa tim tím. Trong niềm vui vỡ òa khôn xiết, tôi nhận ra đó là hoa xoan. Ký ức của tôi dường như đã quên đi màu xoan tím trong chiều mưa năm nào, bây giờ gặp lại lòng bỗng rưng rưng.
Hai mươi năm trôi qua, cứ tưởng rằng thời gian đã xóa nhòa tất cả, xóa luôn những kỷ niệm thiếu thời, nhưng lạ thay, khi đứng giữa không gian của ngày xưa cũ ký ức như rõ nét hơn bao giờ hết. Những bông hoa xoan hiển diện như người bạn thuở nhỏ.
Tôi nhớ những ngày xuân mưa phùn lất phất bay thả xuống đất trời từng màn tơ trắng xóa, cùng lúc dọc hai bên đường làng, hàng xoan bắt đầu nở rộ. Bắt đầu là từng nụ hoa be bé, nhỏ xíu như những chiếc cúc áo.
Đứng ở dưới ngước mắt nhìn lên chúng không rõ định hình một bông hoa mà trông như từng chùm lấm tấm, tim tím, bồng bềnh. Cái màu hoa xoan cũng rất lạ. Nó không trắng tinh khôi như hoa mận, cũng không tím biếc như sắc tím bằng lăng. Mà màu hoa như là được trộn lẫn giữa hai gam màu trắng tím tạo nên màu hoa tím mơ màng, man mác.
Không phải ai lần đầu nhìn thấy cũng đều say đắm hoa xoan, mà phải trải qua những tháng ngày gắn bó, từ từ cảm nhận rồi yêu mến. Bởi hoa xoan là loài hoa có mùi hương là lạ. Cái mùi hương hăng hắc, ngai ngái, nồng nồng.
Xoan được trồng khắp ngõ làng, thôn xóm. Nhớ những lần đi làm đồng về, chân tay còn lấm tấm mùi bùn ruộng, tiếng nói cười tan trong cơn gió xuân ngọt ngào, hương hoa xoan lại vương vất khó tả. Tôi nhớ năm tháng học trò của mình, những vòng xe đạp qua con đường làng ngập đầy hoa xoan tím.
Nhớ mùa hoa xoan tím tôi lại nhớ tới mối tình đầu với cô bạn thắt tóc bím đuôi sam tuổi mười bảy mộng mơ. Cứ chiều chiều tan buổi học trên con ngựa sắt, hai đứa dừng dưới vòm hoa xoan mà đọc thơ cho nhau nghe: “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy/ Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ/ Mẹ bảo: Thôn Đoài hát tối nay…".
Những câu thơ của Nguyễn Bính cứ thế ngân nga trong mùi hoa xoan thoang thoảng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà mối tình đầu của tôi đã đi vào di vãng hai mươi năm có lẻ. Chỉ có màu hoa xoan là vẫn vậy, vẫn tim tím một nỗi buồn man mác không thể nói nên lời...