(QNO) - Vào độ cuối thu thường là dịp mãn khai của nhiều loài hoa mà dường như vẻ rực rỡ, choáng ngợp không gian của nó nhất định phải gây sự chú ý của con người. Màu vàng ruộm trời của hoa cúc, màu hoàng hậu tím ngắt; màu hoàng điệp, màu hoàng yến tươi thắm như muốn va vào nhau, va vào cả một góc trời cơ hồ không còn nhìn thấy nơi nào cây, nơi nào lá...
Màu và hương của hoa, màu và dáng của lá..., có lẽ ấy là sự ý nhị của các loài thảo mộc vào mùa thu dành tặng cho con người bởi bàn tay ấp iu của tạo hóa nhằm an ủi chúng sinh trong kiếp trầm luân. Trong chốn nên thơ của hoa lá, của phảng phất mùi thơm, con người dù tất bật bao nhiêu mà vô tình chạm vào cũng như nghe được cái khí vị "nhân chi sơ" đâu đó của riêng mình.
Trong một buổi chiều thu ngẫu nhiên được về quê mẹ, chẳng có công án nào va đập vào tư duy mà lòng tôi hốt nhiên tưng bừng như tiệc lớn. Cây lạc mất (còn có tên gọi khác là lật mất) ngoài vườn đương độ những hoa là hoa. Lạc mất là loài thân mộc, ở quê tôi chủ yếu được trồng để làm hồ (choái) tương trợ cho một loại cây leo đặc sản nổi tiếng ở vùng trung du cằn cỗi này: cây tiêu. Nếu như hạt tiêu Tiên Phước nổi tiếng bao nhiêu thì thân làm hồ như cây lạc mất chẳng mấy người biết đến. Khi cây tiêu được đầu tư trồng theo mô hình chuyên canh thì nhiều người dân quê hương chuyển sang nhiều cách mà có khi dây tiêu chẳng cần bu bám thân cây để sống như trước đây nữa.
May thay trong vườn nhà ba mẹ vẫn còn được mươi cây lạc mất đang lặng lẽ trổ hoa. Tôi đã nhiều lần hỏi ba vì sao cây có tên gọi nghe chẳng chút mỹ miều chút nào thì người cha "bách khoa thư" trong mắt tôi cũng không thể đem lại cho con gái câu trả lời thỏa đáng. Cha con tôi thống nhất có lẽ bởi hoa. Và giờ đây, tôi cũng khó có thể tìm được ngôn từ để diễn tả sự hình dung về dáng vẻ và hương sắc của hoa lạc mất. Chỉ biết đó là loài hoa xòe tròn, không cánh, lông tơ mịn và nhẹ hơn bất kỳ cái gì tôi có thể cân đo được. Và hoa nở cũng là lúc hoa bay. Nở và bay. Có khi vài bông hoa đang bay vào người tôi trong cơn gió nhẹ mà tôi chưa kịp nhận ra đã... lạc mất. Thiên mệnh của hoa trong phút giây ngắn ngủi đem lại cho tôi một cảm giác thật kỳ lạ mà cùng thật bình yên.
Nhìn vô số bông hoa lạc mất đang thảnh thơi bay trong vườn nhà, tôi bỗng chợt nhớ tới lời thơ cổ "Thịnh suy như lộ thảo đầu phô" (Thịnh suy như giọt sương trên đầu ngọn cỏ). Thì có khác chi nhau! Hoa lạc mất - cái tên dung dị e khó đi vào thơ ca nhưng năm nào mà mùa chẳng thu, cũng như mùa thu nào chẳng rồi như lộ thảo đầu phô!
NGUYỄN THỊ THANH THẢO