Khi mùa ươi bay ra hoa kết trái đỏ rực cũng là lúc người dân Nam Trà My rộn ràng tập trung vào rừng thu hoạch mật ong - một món quà được rừng xanh ban tặng và đem lại nguồn thu nhập cao cho nhiều gia đình.
Ông Nếp khai thác tổ ong rừng. Ảnh: HOÀNG THỌ |
Vào rừng lấy mật
Giữa cái nắng oi bức của những ngày hè, chúng tôi theo chân ông Lê Văn Nếp (thôn 1, xã Trà Mai, Nam Trà My) vào rừng lấy mật ong. Hành trang lên đường chỉ vỏn vẹn 1 con rựa, 1 cái gùi và vài túi ny lon cùng với dây thừng, kèm thêm vài gói mỳ tôm, 2 chai nước để lót dạ. Vượt dốc dựng đứng chừng 2 giờ đồng hồ, chúng tôi mới tới được khu vực khai thác mật ong rừng. Tổ ong này được thanh niên trong làng phát hiện và “mời” ông Nếp đi lấy bởi ông là người nắm chắc kỹ thuật lấy mật ong rừng một cách nhanh chóng, an toàn. Ông chia sẻ, mình đi lấy mật ong rừng từ năm 15 tuổi. “Tôi theo dõi con ong lấy nước dưới suối, khi thấy bay ngang là biết tổ ong cách đó khoảng 1km. Ong bay hướng nào là tìm tổ theo hướng đó. Một kinh nghiệm nữa là nhìn nước tiểu của ong thải xuống tảng đá dưới khe suối có màu vàng lấm tấm thì khu vực đó sẽ có tổ ong mật. Mật ong rừng lấy vào khoảng tháng 6 tháng 7 là tốt nhất vì thời điểm này mật sẽ chín và có màu vàng sẫm nên chất lượng tốt hơn thời điểm đầu mùa” – ông Nếp nói.
Việc trèo lên cây để lấy mật ong hết sức công phu và nguy hiểm. Do đây là loại ong dều, có nọc độc và tổ thường làm ở những cây cao với đường kính vài người ôm nên muốn trèo lên cây phải biết cách. Với kinh nghiệm nhiều năm lấy mật ong rừng, ông Nếp đã phát minh ra kỹ thuật trèo cây cao to bằng dây rừng vừa an toàn mà lại nhanh hơn bắc thang. Một cây cao chừng 40m, nếu dùng dây rừng buộc thòng lọng theo kiểu từng nấc, mỗi nấc cách nhau chừng 1m thì hết khoảng 30 phút, còn nếu đốn cây nứa bắc thang thì hết nửa ngày và rất nguy hiểm. “Trèo lên cây cao rất nguy hiểm, dây buộc vào cây đòi hỏi là phải cứng. Khi buộc đòi hỏi phải an toàn tuyệt đối. Nếu rớt một sợi dây thì việc trèo lên và đi xuống hết sức khó khăn. Cho nên khi trèo lên đốt tổ ong phải hết sức bình tĩnh. Chỉ có cái mây là tốt nhất thôi, như mây song, mây trâu, mây nước. Gặp tổ ong 28 lít mật trở lên nặng lắm nên khi cõng xuống rất nguy hiểm” - ông Nếp cho biết.
Bảo vệ ong mẹ
Khi buộc dây vào thân cây có tổ ong, ông Nếp xuống đất làm bó đuốc hun khói bằng củi khô và lá rừng, đồng thời lấy túi ny lon bọc trong lòng cái teo để chứa mật. Khi mọi công đoạn chuẩn bị xong xuôi, ông lại cõng teo nhẹ nhàng bám vào các đoạn dây mới buộc để trèo lên cây lấy mật ong. Khi cách tổ chừng 2m, ông đốt bó đuốc để hun khói, đuổi ong mẹ bay đi. Đặc điểm của loài ong là rất sợ khói nên khi hun ong mẹ sẽ bay tản ra xung quanh. Ông Nếp cho biết, nhiều người khi lấy ong, dùng lửa ngọn đốt thẳng vào tổ, làm như vậy ong mẹ sẽ bị chết hết và các mùa sau mật rừng sẽ không còn nhiều. Dùng khói hun vừa bảo vệ được mình vừa đảm bảo đàn ong mẹ không bị tiêu diệt. Khi ong bay ra khỏi tổ thì dùng rựa cắt phần sáp nhộng để qua một bên. Tiếp đó dùng teo hứng bên dưới và đưa rựa vào cắt nhanh túi mật để tránh bị chảy ra ngoài. Ong dều ở Nam Trà My làm tổ chỉ có một tầng nên công đoạn lấy mật cũng rất nhanh. Những tổ có đường kính trên 1m thì phải cõng mật xuống trước, sau đó mới trèo lên cõng tiếp sáp nhộng. Chỉ trong vòng chưa tới một tiếng đồng hồ, chúng tôi chứng kiến ông Nếp đưa một tổ ong rừng khoảng 4 lít mật xuống đất một cách an toàn. “Khi lấy mật thì không được bỏ chung với sáp nhộng vì như vậy vắt chung nó sẽ chua và mật không được tốt, bảo vệ không được lâu. Cây mà tôi đốt cách đây 3 ngày cao tới 90m. Lên buộc ngày đầu bị ong tấn công. Đến đêm thứ 2 tôi trèo lên buộc dây xong lấy được 20 lít mật” - ông Nếp chia sẻ.
Trong mỗi chuyến đi núi khai thác mật ong rừng, ông Nếp thường dẫn theo thanh niên trong làng để hướng dẫn kỹ thuật khai thác mật ong. Với ông, nghề lấy mật ong không những để mưu sinh mà còn là những chuyến “thăm” rừng khá thú vị. Anh Hồ Văn Nai (25 tuổi), được ông Nếp dẫn đi lấy ong rừng hơn 3 năm qua cũng đã biết được cách lấy mật an toàn và bảo vệ đàn ong. Khi đi lấy mật ong, Nai cùng với các thanh niên khác đảm đương nhiệm vụ cắt dây rừng, làm bó đuốc, quan sát động tĩnh tổ ong. Anh nói: “Quá trình đi tìm mật ong rất vất vả, có khi anh em đi cả ngày mà tìm không được. Em đi theo bác Nếp nên cũng có ít kinh nghiệm nhưng vẫn chưa dám trèo lên lấy mật. Đi theo vài năm nữa chắc mình sẽ lấy được mật ong rừng”.
Hiện nay, mỗi lít mật ong rừng tại Nam Trà My có giá bán khoảng 600 nghìn đồng. Tính từ đầu mùa ong đến nay, ông Nếp cùng với các trai làng đã lấy được hơn 50 lít. Có năm được mùa trúng vài trăm lít cũng giải quyết một phần chi tiêu cho gia đình. Nghề lấy mật rừng tuy nguy hiểm nhưng đem lại thu nhập cao cho người dân bản địa. Tuy nhiên, với ông Nếp, sau mỗi chuyến đi, trên khuôn mặt lại lộ rõ nỗi lo ong rừng bị tận diệt: “Ngày xưa tôi đi lấy ong gặp tổ 20 lít, 25 lít mật là bình thường, nhưng bây giờ số lượng tổ ong giảm dần và lượng mật không còn nhiều như trước. Nguyên nhân là ong mẹ bị đốt chết nhiều quá và nạn phá rừng đã khiến đàn ong không còn nhiều cây to làm tổ. Mình đi núi thấy họ hạ cây mà tiếc nuối, làm như vậy là phụ bạc lộc rừng!”.
HOÀNG THỌ