Mưa ở thành phố lạ

SONG NINH 10/05/2020 04:36

Tôi viết email xin nghỉ phép dài ngày, dùng đủ số ngày nghỉ của năm ngoái còn sót lại, cộng với một nửa số ngày nghỉ phép của năm nay cho chuyến hành trình mà tôi đã đợi chờ tự rất lâu. Dấu chấm than cuối cùng trên email xuất hiện, cũng là lúc email được gửi đi.

Minh họa: VĂN TIN
Minh họa: VĂN TIN

Bình thường khi tôi gửi mail, dù là bất cứ thời điểm nào, ngày làm việc trong tuần hay ngày nghỉ, chỉ trong vòng vài phút, chị đã reply lại cho tôi báo rằng mình đã nhận được email hoặc xác nhận lại thông tin, phê duyệt kế hoạch mà tôi gửi. Chị luôn nhanh chóng và hết mình vì công việc, giúp đỡ những nhân viên mới vào nghề như chúng tôi. Nhưng hôm nay thì khác, tôi đợi chờ khoảng hơn 15 phút, nhưng màn hình điện thoại vẫn trống trơn, không có chút động tĩnh nào. Có thể giờ này chị đang ngủ, hoặc bận bịu với những bài tập dang dở của tụi trẻ con, nên chưa kịp hồi âm thư cho tôi, hay vì một lý do nào đó, tôi cũng không biết được.

Thành phố đã vào đêm, ánh sáng đèn đường đã dội lên trong bóng đêm mù mịt. Tôi nằm trong căn phòng trọ, nhìn ra ngoài ban công, từng chuyến bay bay ngang qua mái nhà phát ra tiếng động cơ lớn nhỏ, khiến lòng tôi càng thêm khắc khoải hơn bao giờ. Không biết giờ này Nhiên đang làm gì, có ăn uống đầy đủ không, hay vẫn tự dằn vặt bản thân mình với lỗi lầm.

Lần cuối cùng tôi gặp Nhiên, là khi thành phố phủ đầy một màu vàng óng của những cánh muồng hoàng yến. Quán café nhỏ, nằm heo hút trong một con hẻm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm là nơi chúng tôi ngồi với nhau lần cuối. Quán nhỏ, như cái tên của mình – Xíu. Người không biết thì nói chắc là tên của ai đó có mối liên quan đến với chủ của quán café này. Hoặc là do không gian nhỏ xinh của nó, nên chủ quán mới đặt cái tên rất mực đáng yêu như vậy. Còn theo ý Nhiên, tên quán nghĩa là ngồi lại với nhau một chốc lát, phù hợp cho những người lạ mới đến đây lần đâu, tìm chút gì đó bình yên, riêng tư cho bản thân mình.

Tôi và Nhiên ngồi với nhau suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng hầu như chẳng nói được gì, ngoại trừ những lời dặn dò động viên Nhiên cố gắng giữ gìn sức khỏe.

Ngày Nhiên đi, tôi tranh thủ giờ nghỉ giải lao chạy ra phi trường. Không có ai đưa tiễn Nhiên. Lúc tôi đến, Nhiên đang bận nói chuyện điện thoại với ai đó, và chẳng hề hay biết sự xuất hiện đột ngột của tôi lúc bấy giờ.

Cuộc điện thoại kết thúc, cũng là lúc Nhiên khóc rất nhiều. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt dường như thiếu ngủ suốt mấy tháng nay. Nhìn Nhiên gầy đi, chiếc áo trễ vai Nhiên mặc hôm ấy, càng góp thêm phần tố cáo thân hình gầy guộc trơ xương của Nhiên cho người đối diện.

Thấy tôi, Nhiên như càng không thể kiềm chế được cảm xúc. Nước mắt như cơn mưa đầu mùa, rệu rạo rớt trên gương mặt. Tôi lấy khăn giấy đưa cho Nhiên, Nhiên cầm lấy, vò chặt chúng trong lòng bàn tay.

- Em tưởng anh sẽ không đến tiễn em.

- Anh cũng đã từng nghĩ vậy, nhưng dù sao giờ anh cũng đã ở đây rồi.

- Anh sẽ không trách em chứ?

- Vì điều gì?

- Tất cả.

- Nếu là em, em có trách anh không? – Tôi hỏi ngược lại.

- Em… - Nhiên ngập ngừng không nói. Tôi biết mình đã hỏi một câu thật ngu ngốc, nên tìm cách tháo gỡ phút bối rối ấy trong Nhiên bằng câu dặn dò.

- Thôi em chuẩn bị đi đi, gần đến giờ check-in rồi. Sang đến nơi thì messenger cho anh biết.

Rồi Nhiên bước đi, từng bước chậm rãi, chiếc váy hoa Nhiên mặc như màu của đám hoa muồng hoàng hậu khuất vào dòng người đông đúc trong phi trường.

Tôi trở về công ty, chui vào góc làm việc riêng của mình. Tâm trạng cứ bời bời, khiến tôi không thể nào tập trung vào công việc.

Chị đứng trước mặt tôi. Phía đối diện tôi ngồi là phòng làm việc của chị cách nhau bằng tấm cửa kính trong suốt, trên đó thi thoảng gắn vài mẩu giấy nhớ note lại các công việc mà tôi cần phải làm. Trên tay chị, ly café bốc khói. Bất giác tôi ngẩng mặt lên, chị đã đứng ở đó, chắc có lẽ cũng đã lâu lắm rồi. Thấy tôi, chị liền đưa ly café lên như ra hiệu mời tôi uống cùng.

Café quê nhà chị làm, tận trên Tây Nguyên gửi xuống, đó là loại café ngon mà tôi chưa từng được thưởng thức ở bất cứ nơi đâu. Bình thường, sau mỗi giờ nghỉ giải lao, hoặc mỗi sáng đến công ty, chị đều tự pha café ở nhà, sau đó mang đến văn phòng để mời mọi người. Tôi phải lòng thức uống ấy như đã từng phải lòng chính bản thân chị. Một người mẹ đơn thân tảo tần, sống hết mình với những gì chị đã lựa chọn.

Tôi kém chị một con giáp. Ngày mới vào công ty, nếu không qua sự giới thiệu chắc tôi nghĩ chị chỉ nhỉnh hơn tôi vài ba tuổi, độc thân, vì cách chị sống phóng khoáng và rất Tây. Cho đến tận khi được đồng nghiệp giới thiệu, và phải chính tai tôi nghe lời đính chính từ chị, tôi mới dám tin về tất cả những điều ấy.

Tôi qua phòng chị ngồi uống café, hôm nay là đầu tháng, nên mọi việc chưa vào guồng, thường những ngày đầu tháng dân kế toán chúng tôi mới được thảnh thơi chút ít, chứ vào những ngày cuối tháng thì tất cả đều chung số phận là chạy đua với thời gian. Mọi giấy tờ, thủ tục thuế má chúng tôi phải hoàn tất trước ngày cuối cùng của tháng để làm báo cáo gửi cho ban giám đốc. Chẳng thế mà chúng tôi thi thoảng lại có dịp rảnh rỗi ngồi café cà pháo với nhau.

- Hình như em đang có chuyện gì buồn?

- Dạ đâu có chị.

- Nếu không thì tốt, nhưng nếu có thì nên tìm người chia sẻ như vậy sẽ nhẹ lòng hơn.

Chị luôn nhẹ nhàng, tỉ mỉ quan tâm tới người xung quanh một cách chân thành như vậy. Chẳng trách nào đàn ông xung quanh chị rất nhiều, cả những người lớn và cả nhỏ hơn chị đến tận mười mấy hai mươi tuổi cũng đều trầm trồ trước vẻ bề ngoài và cả tính cách chỉn chu đến hoàn hảo.

Có mấy lần chúng tôi rảnh rỗi hẹn hò nhậu nhẹt cùng nhau, dĩ nhiên là cả team trong công ty chứ không phải riêng lẻ. Chị không có thói quen hẹn hò riêng lẻ với ai, nếu đó không phải là đối tác công việc hay bất cứ chuyện gì riêng tư cần chia sẻ. Chị thích những buổi tụ tập nhiều người, như những người bạn để có thể thoải mái, cởi mở chia sẻ với nhau.

- Sao chị không tìm ai đó để dựa vào, tìm một người có thể bảo vệ, che chở và cùng chị dạy dỗ đám trẻ con thay vì cứ gồng mình lên như thế.

Chị không đi thẳng vào vấn đề, chị đi một vòng quanh câu chuyện thường ngày, để rồi cuối cùng chị đúc kết cho chúng tôi rằng: “Đàn ông với chị không phải là bến đỗ. Mình là con thuyền, thay vì tìm bến đỗ tránh mưa bão, gió dông, tại sao mình không tự mình đi tìm những khoảng trời bình lặng”. Khoảng trời bình lặng, với chị nghĩa là tự do, là mình dám đối đầu và chấp nhận đánh đổi cho những điều mình đã lựa chọn.

Nhiên gọi điện cho tôi báo rằng đã có kết quả siêu âm, là con gái. Tôi nghe giọng Nhiên trong điện thoại đã có phần nhẹ nhõm thở phào, chứ không giống như thời gian đầu Nhiên gọi điện về Việt Nam cho tôi. Giọng Nhiên đã khá hơn, và cũng đã không còn đắn đo suy nghĩ quá nhiều về quyết định ngày ấy, là giữ đứa trẻ ở lại. Trong giọng nói của Nhiên có phần nào đó chững chạc và quyết đoán hơn nhiều. Nhiên bảo “độ này em ngủ đủ giấc hơn, mọi việc trong nhà có mẹ và chị gái em lo, hai người họ đã không còn nặng nhẹ với em như hồi mới hay tin em có bầu anh ạ”.

Tôi nghe Nhiên nói mà trong lòng cảm thấy ấm áp, mừng cho Nhiên vì cuối cùng người thân cũng đứng về phía Nhiên, ra sức bảo vệ cho Nhiên thay vì trách móc hay chối bỏ.

- Em nên sang đó vào lúc cô ấy chỉ có một mình và cảm thấy cần em nhất Kiên ạ.

- Nhưng đó không phải là con em!

- Đàn ông tụi em luôn có những lập luận ấu trĩ giống nhau quá thể. Nó không phải con em, nhưng là con của người em yêu, vậy thì mình nên rộng lượng chứ em.

- Người ấy của chị cũng như vậy nên chị chia tay?

- Không, chị chia tay vì anh ấy không dám đối mặt với “hậu quả” do chính mình gây ra. Chị thà bỏ gia đình, bỏ tất cả nhưng chị không thể bỏ đứa trẻ, nên chị mới phải sống như thế này.

Quán café chỉ có hai người, khó khăn lắm tôi mới có thể mạnh dạn nhắn tin cho chị, mời chị đến quán café mà tôi và Nhiên đã ngồi với nhau lần cuối. Chị đến, vẫn vẻ ngoài sang trọng và quý phái, dù lúc đầu khi nhận được đề nghị ấy của tôi, chị đã thẳng thừng từ chối, vì chị không muốn phá vỡ nguyên tắc của bản thân mình. Bản thân chị đó giờ luôn tạo cho mình những nguyên tắc, nếu phá vỡ tất cả nguyên tắc đó, nghĩa là chị đã đầu hàng số phận.

Phải mất rất lâu tôi mới có thể mở lời để bắt đầu câu chuyện của riêng mình. Chuyện tình cảm của tôi và Nhiên bắt đầu như thế nào, gặp khúc mắc, biến cố ra sao, cho đến khi có người thứ 3 xuất hiện, cũng chính là người yêu cũ của Nhiên trở về. Phải chăng phụ nữ luôn giống nhau ở điểm này, luôn luôn nặng nợ, nặng tình, hay do một phút giây yếu lòng, hay vì lời nói đàn ông luôn là mật ngọt khiến những cô gái nhẹ lòng như Nhiên không thể nào thoát khỏi những cám dỗ. Câu hỏi ấy, tôi dằn vặt Nhiên không biết đến bao nhiêu lần, nhưng chưa lúc nào Nhiên giải thích khiến tôi cảm thấy nó thỏa đáng, đáng để tôi có thể tin rằng đó chỉ là phút giây yếu lòng với tình cũ của Nhiên, không hơn không kém.

Khi nhận được lời thú tội ấy từ Nhiên, tôi dường như không thể kìm chế được. Mọi dồn nén, ức chế bung vỡ trong tôi, khiến tôi như con thú hoang lâu ngày bị giam giữ. Cảm giác bị phản bội xâm lấn và chiếm ngự tôi, như thể đó là phần nghiệp mà tôi phải nhận lấy.

Nhưng rồi khi đã bình tâm suy nghĩ, tôi nhận thấy lúc này mình cần phải minh mẫn để giải quyết ổn thỏa vấn đề. Tôi chọn cách im lặng để rời xa Nhiên.

Chị đồng ý tiễn tôi ra sân bay, gửi tôi một ít đồ dùng cần thiết cho em bé. Chị khẽ khàng thì thầm vào tai tôi, như một người chị đáng kính trong gia đình nhỏ của mình: “Hãy làm theo trái tim em mách bảo, đừng nghe lý trí. Lý trí có thể chỉ sai đường, nhưng trái tim thì luôn luôn đúng”.

Rồi chị xách dùm tôi đồ đạc vào quầy check-in, chiếc váy chị mặc hôm tiễn tôi ra sân bay, thật ngẫu nhiên vì cũng màu của những nhành hoa muồng hoàng yến đang nở ngợp trời thành phố. Tôi bước sau lưng chị, chầm chậm nhắm mắt lại, mơ hồ thấy dáng Nhiên cầm ô đứng đợi tôi dưới màn mưa, ở một thành phố rất đỗi xa lạ!

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mưa ở thành phố lạ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO