Khoảng độ giữa tháng giêng, khi các bà, các chị dậy từ tinh mơ, mang cào ra biển, lựa lúc sóng yên, xúc những con ốc đang ngày sinh sôi nảy nở, sàng lấy những con to đem ra chợ... thì cũng là lúc mùa ốc lể ở xứ Quảng bắt đầu. Chẳng hiểu sao, mỗi khi đến mùa ốc lể, tôi lại hay nghĩ về những người đàn bà quê biển, lặn lội trầm mình trong cái lạnh buổi sớm mai, cần mẫn cào ốc, góp thêm vài chục ngàn thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Biển bao giờ cũng hào phóng với con người, kể cả việc ban tặng những món quà rất nhỏ như ốc lể.
Ốc lể. Ảnh: Đ.T.K.Đ |
Các bà, các chị quê biển bảo, hồi xưa, ốc lể… lớn xác hơn bây giờ. Cũng không hiểu vì sao nữa. Người ta chỉ cần luộc sôi lên, thêm tí muối là có thể dùng ngon lành. Bây giờ, ốc lể trở thành một món ăn khá sành điệu ở phố. Vì thế, trong cách chế biến ốc lại có thêm gia vị như ớt, tiêu, sả... Ốc từ biển khi cào lên chỉ bán với giá hai ngàn đồng một lon, nhưng khi lên phố, giá mỗi lon ốc đã lên đến mươi, mười lăm ngàn. Vậy mà có hôm, chị bán ốc ở ngã tư con đường trung tâm thành phố Tam Kỳ chẳng có ốc để bán. Không hiểu, ốc được chế biến ngon hay là chị bán ốc có duyên mua bán mà suốt nhiều năm nay, người sành ăn ốc lể ở thành phố này chỉ chuộng ốc của chị. Thành ra, người ở phố khi thèm ăn ốc là xách xe máy chạy vù ra ngã tư mua mấy lon mang về. Mặc dù, hằng giờ, hằng ngày vẫn có hàng chục chị bán ốc dạo bằng xe đạp, rảo qua hết con phố này đến con phố nọ với tiếng rao đã trở nên quen: ốc lể đây! Riết rồi chị bán ốc lể ở chỗ ngã tư ấy đã gầy dựng cho mình được “thương hiệu ốc lể” có tiếng. Đến nỗi, dăm ba ngày tết, những người bạn của tôi đi làm ăn ở xa có dịp về thăm phố, thường la cà lể ốc, uống bia... cũng đâm ra ghiền. Thể nào lúc rời phố cũng mua cho bằng được mấy chục lon ốc lể của chị ngã tư mang theo. Ăn ốc lể cốt là để thưởng cái vị mặn mà của biển, cay nồng của gia vị, thơm ngon của thịt ốc... nơi đầu lưỡi. Cái vị này khi đã thấm thì sinh ra ghiền phải biết.
Mùa ốc lể ở xứ Quảng vừa góp thêm hương vị mặn mà của biển như là một ẩm thực lạ lẫm lại vừa tạo nên những biến tấu thi vị. Riêng cái việc, ốc lể bỗng nhiên trở thành cầu nối thân thương níu giữ tình quê trong tâm hồn những người xa xứ... đã là thú vị lắm rồi. Còn chuyện các bà, các chị quê biển dù nhọc nhằn trầm mình cào ốc mỗi sớm mai, nhưng đâu đó vẫn ánh lên nụ cười mãn nguyện khi nghĩ về bữa cơm của gia đình hay sách vở cho con cái học hành. Tôi cũng là một người ghiền ốc, cũng thấy nhớ cái vị mặn mà, cay nồng mỗi khi mùa ốc lể qua đi; nhưng điều làm tôi hưng phấn hơn cả là không khí quây quần bên nhau mỗi khi lể ốc. Lúc ấy, đâu còn là chuyện ốc lể mà là sự gắn kết với nhau thông qua những trao đổi, chuyện trò rôm rả.
Dù chỉ là những con ốc nhỏ xíu, nhưng cái sự nhỏ ấy, mỗi năm vào mùa, đã lặng lẽ làm nên những thú vị không nhỏ cho cuộc sống vốn nhiều cung bậc này.
ĐẶNG TRƯƠNG KHÁNH ĐỨC