Phố bắt đầu lung linh ánh đèn, gọi mời nao nức với hàng bánh trung thu. Chỉ riêng ta biết lòng trở nên xuyến xao về bao mùa trăng cũ lúc bắt gặp những chiếc bánh gợi nhớ ký ức trên con đường tan sở chiều nay.
Đã từng có những mùa thu ngọt ngào thơ ấu cho ta đắm chìm trong những điều giản dị mà chẳng thể nào quên. Là cảm xúc bâng khuâng khi thời tiết chuyển mùa dịu dàng, se sẽ. Là hương ổi đào thơm lan nhẹ nhàng trong khu vườn. Là làn gió heo may chạm vào nốt nhớ thầm vương. Là hương hoa sữa vẩn vơ chạm trên vạt áo, khuấy động xuyến xao. Là mùa trung thu rộn ràng tiếng trống. Là đèn ông sao lấp lánh ánh nến. Là tiếng cười trẻ thơ háo hức đợi chờ phá cỗ.
Bạn đã dạt về chốn náo nhiệt được bao năm mà mỗi lần ai đó trêu đùa: chắc đã thành người thành phố, lại vội vàng phủ nhận. Bởi từ thẳm sâu trong tâm biết bản thân hòa nhập với cuộc sống hiện đại nơi đây song hồn vẫn thủy chung neo nơi bến quê nhà. Nên mỗi độ vô tình bắt gặp vài mảnh nhớ rạc rời của ruộng đồng, nương bãi bạn thổn thức mặc ký ức chung chiêng cất lời. Nên ở giữa phố bao ngày ngập đèn lồng rực rỡ, đồ chơi phát nhạc, hàng bánh trung thu xa xỉ, ai đó vẫn chớm chạnh buồn.
Có phải vì bâng khuâng mong ước được trở về thuở tung tăng chạy nhảy nơi quê hương, háo hức ngắm trái na chín, hồng ươm sắc đỏ trong vườn, nhận ra dấu hiệu chẳng thể che giấu trung thu đã gần kề? Từ trước đó, lũ trẻ luôn nhắc nhở cùng góp nhóp từng hạt bưởi phơi khô, xâu chuỗi chỉ chờ đến đêm rằm trung thu đốt lên ngắm ánh lửa tí tách, âm thanh nho nhỏ và hương thơm lan tỏa. Xâu hạt bưởi tuổi thơ hệt như xâu vòng cổ tích thần kỳ nương níu chúng ta không quên những tháng ngày đã qua. Xâu hạt đi qua năm tháng đến hiện tại chẳng thể gặp lại nơi phố xa hiện đại, đủ đầy.
Bạn như lạc vào vòng xoay thời gian gặp lại mình say mê cắt dán tấm giấy, khung đèn. Bạn cặm cụi nhìn bố, cùng anh chuẩn bị cho chiếc đèn ông sao năm cánh tự làm. Bạn hân hoan với chiếc đèn kéo quân được tạo nên từ vỏ lon bia. Ánh mắt kia chẳng giấu nét rạng ngời. Cắm ngọn nến phía trong, nâng niu khe khẽ, say đắm nhìn ánh sáng phát ra. Niềm vui của chúng ta từng giản đơn như thế, được tự tay tham gia quá trình làm đèn. Chiếc đèn nho nhỏ chất chứa niềm vui. Giờ đây bạn có thể mua cho mình, cho lũ trẻ đèn trung thu trên phố lấp lóa sắc màu song chẳng thể lấp đầy niềm tự hào, hân hoan như ngày xưa. Tôi không biết làm gì giúp mình và bạn tìm lại giấc mơ cũ ngoài bước lên con thuyền mong nhớ cho thước phim ký ức chầm chậm tìm về.
Bạn có nghe tiếng trống giòn giã băng qua những con đường của xóm nhỏ? Tiếng nói cười rộn rã, tiếng hát ngân vang “Đèn ông sao với đèn cá chép/ Đèn thiên nga với đèn bướm bướm/ Em rước đèn này đến cung trăng/ Đèn xanh lơ với đèn tím tím…”. Bạn có gặp lại mình của thuở thiếu thời trong đám trẻ đang chạy nhảy rước đèn đuổi theo ánh trăng? Mâm cỗ trung thu không sang trọng nhưng đủ đầy hương vị. Bánh trung thu truyền thống, trái na, trái bưởi, trái hồng, trái ổi, gói bánh, gói kẹo góp từ mọi nhà trong xóm. Không gian của góc sân rộng rãi tràn trề ánh trăng, sung túc niềm vui thơ trẻ. Ánh mắt hân hoan chờ phút giây trăng lên tới đỉnh cao nhất để cùng nhau phá cỗ rồi rồng rắn kéo đi quanh xóm rước đèn. Đã bao lần bạn vẫn thầm ước được quay trở lại ngày thơ ấu đó?
Một mùa trung thu lại về, một mùa thương nhớ lại theo cùng. Ai đó vẫn thầm ao ước được về thăm những mùa trăng cũ lung linh niềm vui?
HUỆ HƯƠNG