Mưa trên phố xa…

VÂN NGUYỄN 11/12/2022 07:12

Vậy là cũng sắp hết một năm, tôi lặng lẽ nhìn mây chở tháng 12 gõ cửa, bâng khuâng ngắm cơn gió lạc đường ghé qua ban công.

Một góc phố ở Sài Gòn. Ảnh: VIÊN TĂNG
Một góc phố ở Sài Gòn. Ảnh: VIÊN TĂNG

Thời gian sao mà vô tình quá đỗi, đi qua mà chẳng chờ đợi một ai. Mới ngày nào, tôi còn là cô học trò nhỏ quê Thăng Bình trọ học phố Hội những năm cấp 3, bây giờ đã là cô sinh viên giữa Sài Gòn hoa lệ.

Sài Gòn trong tưởng tượng của tôi cũng không khác nhiều so với thực tế, vẫn là thành phố không có mùa đông, vẫn là thành phố của những ngôi nhà mau lớn, vẫn là thành phố của những dòng người vội vã.

Không như nhịp sống chậm rãi, yên bình nơi phố Hội, thời gian ở Sài Gòn trôi nhanh hơn, ngày với đêm được dung hòa làm một. Và thời tiết ở đây cũng bất định như thế, mau nắng - mau mưa. Giữa phố thị tấp nập, hối hả đôi khi làm tôi khó thở.

Mấy ngày qua, cứ chiều đến thì Sài Gòn lại mưa, mưa cuốn trôi lớp bụi phố thị. Chiều nay, sau khi tan học, tôi chạy xe trở về phòng trọ, Sài Gòn “tặng” tôi một cơn mưa lớn và “trao” thêm vài trận gió buốt. Tôi mong sao cho cơn mưa nhanh tạnh để thoát khỏi tâm trạng phập phồng lo sợ vì những tuyến đường ngập nước, vì con xe cũ hay tắt máy giữa chừng.

Về phòng trọ, tôi vội cởi bỏ chiếc áo mưa nặng trĩu, đứng từ ban công nhìn ra lại đường phố. Sài Gòn trong cơn mưa đẹp và buồn thật. Đẹp cho một khung trời hoa lệ, buồn cho nhiều phận người lầm lũi.

Bỗng, tôi nhớ nhà… Tôi nghe má kể, quê mình dạo này mưa suốt, mưa mang theo hơi lạnh, còn Hội An thì vừa chịu một trận lụt. Tôi nhớ mùa mưa ở Hội An, ấy là khi tôi còn học cấp 3, tôi lấy xe chạy vài vòng gần phố cổ xem nước dâng tới đâu, coi người ta dọn đồ đạc lên gác chưa, trông thử mấy ngôi nhà cổ trong vùng nước sẽ như thế nào…

Càng mưa, càng xa nhà tôi càng thấy thương ba má ở quê. Thương ba má phải lao động lam lũ để cho tôi ăn học và gọi đó là thực hiện ước mơ. Cuộc sống hối hả, xô bồ ở đất Sài thành khiến tôi thêm trân quý những tháng năm yên bình nơi xứ Quảng.

Mùa mưa ở Quảng trong tôi còn là những kỷ niệm, hồi ức về quãng đường thanh xuân ngây dại. Tôi gặp anh vào một mùa mưa, anh đến bên tôi cũng vào mùa mưa ấy, mối tình đầu của tôi nở hoa dưới những cơn mưa phố Hội. Bây giờ mùa mưa thì năm nào cũng đến, duy chỉ có anh là sẽ không đến cùng cơn mưa nữa…

Chỉ còn vài mươi ngày nữa thôi, tôi lại được về Quảng Nam đón tết, được ngồi cạnh bếp lửa nội nhen, được đi chợ cùng má, được chăm chút khóm hoa cùng ba. Nghĩ đến thôi, lòng tôi đã ấm áp xiết bao, dường như cái lạnh của cơn mưa bây giờ cũng đã tan biến mất. Cuối cùng thì, đi xa mấy rồi cũng sẽ trở về!

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mưa trên phố xa…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO