(QNO) - Mùa xuân đầu tiên - khi cụm từ “bình thường mới” đã trở nên quen thuộc. Mọi thói quen sinh hoạt dần thay đổi để thích nghi. Những người con đất Việt xa xứ, lòng vẫn canh cánh nhớ về những tốt đẹp xưa cũ.
1. Chúng tôi, những trí thức rời xa quê khi mới chỉ vừa lên cấp 3. Hơn nửa đời bôn ba, quê nhà, nhìn lại, vẫn nhiều những ký ức rất đậm sâu. Tết - là ký ức vừa rực rỡ vừa ấm áp nhất!
Nhớ những lần cùng ba mẹ gói bánh tét, bánh ú. Thức khuya, canh nồi bánh trong tiết trời se lạnh đầu xuân, khói nghi ngút “mờ nhân ảnh”.
Nhớ tiếng pháo giao thừa rộn ràng! Xác pháo đỏ một góc sân sáng mồng Một trong những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.
Ngày đầu năm mới tinh tươm, cả nhà xúng xính quần áo mới thơm tho, cùng nhau về nhà thờ tộc, thắp hương ông bà, thăm họ hàng. Mừng một năm mới nhiều bình an, hạnh phúc.
Dù được đi xa, đi nhiều nơi, dù được trải nghiệm ẩm thực của nhiều nền văn hóa khác nhau, vị tết, mãi vẫn là mùi vị của nhớ nhung và thèm muốn, thôi thúc “đi để trở về” nhất!
2. Mùa xuân đầu tiên - khi biên giới đóng cửa, các chuyến bay thương mại không còn. “Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua” càng trở nên xa hơn bao giờ hết.
Chúng tôi, bên nhau, mang nỗi nhớ nhà gói ghém vào từng chiếc bánh. Những người con đất Quảng xa quê, gặp nhau “gừng cay muối mặn”. Vừa gói bánh, vừa kể cho nhau “Quảng Nam mình...”, “Thăng Bình mình...”, “Bình Nguyên mình...”. Quê mình giờ đẹp lắm. Đẹp trong nỗi nhớ lung linh ở trong tim.
Nhớ nhà, nhớ quê, dặn nhau mặc những chiếc áo dài vừa được gia đình ở Việt Nam gửi sang để cùng nhau gói bánh. Và cũng cùng hẹn nhau canh nồi bánh chưng bánh tét thâu đêm, không khác gì những lúc đang ở Việt Nam cùng gia đình. Cùng nhau kể cho các con, gia đình nhỏ hải ngoại, về những Ngày - Tết - Xưa.
3. Mùa xuân đầu tiên - khi mưu sinh càng trở nên vất vả hơn vì dịch bệnh. Chúng tôi sát cánh cùng nhau. Vì gia đình nhiều hơn, vì cộng đồng nhiều hơn. Chia nhau một ít bánh chưng, một ít quà tết, cho hàng xóm người Việt, cho lao động Việt vừa nhập cư còn ngơ ngác.
Chúng tôi động viên nhau, gắn bó nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng vận động những đợt quyên góp “Hướng về Miền Trung”. Năm 2020, một năm có lẽ khó quên trong tất cả mọi người. Người miền Trung có lẽ còn sẽ nhớ nhiều về một năm vừa dịch bệnh, bão lũ, thiên tai chồng chất. Tạm gác lại những bộn bề năm cũ. Cùng nhau tinh tươm đón Tết.
4. Mùa Xuân đầu tiên - chúng tôi không đón Tết ở Việt Nam. Chúng tôi ở lại. Lan tỏa niềm vui. Lan tỏa truyền thống và tinh thần Việt. Giữ tết trong tim. Mong lắm ngày về!