Mùa xuân phố Hội trong ký ức

VĂN THÀNH LÊ 08/01/2023 07:35

Thời gian cứ trôi,  phố càng ngày càng cổ, lòng người bao điều nhớ quên. Nhưng có một điều là tôi không sao quên được mùa xuân phố Hội cùng với  mối tình đầu đầy ắp kỷ niệm...

Mùa xuân nơi phố Hội. Ảnh: L.T.K
Mùa xuân nơi phố Hội. Ảnh: L.T.K

Vẻ đẹp của phố

Lên Đệ thất, ba tôi gởi tôi xuống Hội An trọ học ở nhà chú tôi. Đó là một căn nhà cổ có hai con mắt nhìn ra cồn nổi Cẩm Nam. Em là cô láng giềng, là bạn cùng lớp của tôi. Chúng tôi lớn dần lên mà phố thì ngày càng nhỏ lại.

Từ giã tuổi thơ với những trò vô tư vặt vãnh, chúng tôi thay đổi trong ánh mắt nhau để tập làm người lớn. Những lần gặp nhau chúng tôi không còn giữ được vẻ tự nhiên như lúc đầu nữa. Một chút gì đó là lạ, cứ mơ mơ hồ hồ quấn quýt bên sách vở học trò.

Đầu năm Đệ tam, em chuyển qua học trường nữ, lớp tôi thiếu vắng những tà áo trắng. Tôi bỏ ra nhiều buổi chiều nắn nót chép tập thơ học trò làm quà tặng riêng em. Chẳng biết từ lúc nào, cứ mỗi lần không gặp em, trong tôi lại dấy lên một nỗi buồn mang mang khó tả.

Từ đó, tôi dần dà phát hiện ra nét phố. Những con đường, những góc phố, những bờ sông... chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ êm đềm trong tuổi thơ tôi. Ngày mỗi ngày, bóng tà áo trắng cùng thanh âm những đôi guốc mộc đi về trên phố, mái ngói âm dương oằn dấu thời gian tàn phá, những bức tường cỏ phủ rêu phong... tất cả chan hòa trong mảng màu mộc mạc nguyên sơ.

Hương sắc hoa chạc chìu, hoa ti gôn hay dây tơ hồng bình dị trên những hàng chè tàu xanh mướt, quyện với mùi trầm hương cùng tiếng chuông mõ từ các đình chùa thoảng đến, tạo nên một làn không khí đặc trưng cho phố Hội. Một lần em cùng mấy bạn qua Chùa Cầu, những tà áo học trò in hình xuống dòng nước trong xanh cùng với bóng cầu lăn tăn gợn sóng. Tôi tự hỏi, tại sao cho đến lúc đó tôi mới nhìn ra vẻ đẹp của Chùa Cầu? 

Phố như một hộp diêm, đi chưa mỏi chân mà đường đã hết. Học trò thuở ấy làm gì có chuyện hẹn hò, động một chút là hôm sau cả phố đều hay. Nhà, và cả ghe thuyền trên sông đều có mắt nên chẳng ai dại gì...

Em và tôi, thỉnh thoảng mượn cớ hỏi bài để gặp nhau, thế rồi chưa kịp nói với nhau vài câu là đã lo đi về. Lần ấy có đứa bạn ở Cửa Đại bệnh nặng, lớp tôi tổ chức đi thăm. Tôi nhận nhiệm vụ đưa em đi. Lần đầu tiên trong đời, tôi chở sau xe một người con gái.

Ôi, cái cảm xúc nao nao tràn đầy hạnh phúc của ngày ấy tôi còn nhớ như in cho đến tận bây giờ. Cả những cánh buồm nhấp nhô trên sóng nước Cửa Đại. Trên đường về, gió mang hương vị biển khơi ùa vào tiễn chân chúng tôi. Tóc em lòa xòa bay trong gió chiều, vài sợi mơn man trên mặt tôi. Bạn bè cười nói huyên thuyên, còn chúng tôi lặng lẽ dưới trời chiều. Hương biển cùng hương tóc em quyện lại trong tôi. Tôi thầm mong vòng quay chiếc xe đạp ngắn lại, còn con đường thì cứ dài ra mãi...

Những rung động mùa xuân

Mùa xuân năm ấy em tròn mười lăm. Tôi vẽ tặng em bức tranh có mười lăm bông hồng. Hơn em hai tuổi, tôi có tự ái của cậu học trò chân quê chậm học. Chỉ về làng mấy ngày áp tết, qua chiều mùng một là tôi đã có mặt ở Hội An. Tết ở phố vui hơn, nhưng chính là vì phố có em.

Phố ngày ấy trồng rất nhiều hoa, hoa tây hoa tàu phần lớn được đưa ra chợ tết Đà Nẵng. Người Hội An mộc mạc bình dị, ngày tết bày cặp vạn thọ trước hiên nhà đã vừa đẹp lại vừa có ý nghĩa. Bánh trái cũng không cầu kỳ cho lắm, đặc sản phố Hội là bánh ít lá gai và bánh su sê. Bánh ít lá gai ngày tết ít được dùng. Bánh su sê được các cụ hay chữ gọi là bánh phu thê. 

Đó là cái tết cuối cùng trong đời học trò phố Hội của tôi. Tôi bị phát hiện là “man khai hộ tịch”, ba tôi không muốn rầy rà nên đã quyết định cho tôi vào Phan Thiết ở với dì tôi. Trời đang xuân mà lòng tôi dấy lên cơn giá rét ngày đông. Còn gì buồn hơn phút chia ly ngày ấy.

Dưới ánh trăng thượng tuần mờ nhạt, tôi thấy mắt em đầy lệ. Trao cho tôi gói quà, em vụt ôm choàng lấy tôi rồi chạy vội vào nhà. Thế là tôi xa em, xa Hội An từ ngày đó. Những chiếc bánh su sê làm quà cho tôi, là nỗi lòng thầm kín em gởi trao, cứ theo tôi mỗi khi mùa xuân đến...

Khi tôi về thăm lại phố xưa thì em đã không còn ở đó. Vẫn phố của những ngày xưa cũ, vẫn trường của một thuở học trò mơ mộng, còn người thì đã cách xa vời vợi. Tôi tha thẩn đi dọc theo bờ sông, dưới ánh nắng xuân ấm áp. Xuân nay hoa nở đầy phố và người đi về đông vui hơn. Thế nhưng trong tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng hương hoa chạc chìu cùng với màu tơ hồng trên hàng chè tàu mộc mạc...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mùa xuân phố Hội trong ký ức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO