Trên địa bàn huyện Núi Thành xa xưa đã có nghề làm muối. Nghe các cụ bô lão truyền kể xứ này có nhiều làng làm muối từ mấy thế kỷ trước, sau vì nhiều biến cải bể dâu mà thu hẹp dần. Nhưng có lẽ cũng một phần do đây là nghề vất vả, như câu ca: “Sém cháy thịt da mới ra hạt muối” chăng?
|
Những hột muối thấm bao giọt mồ hôi của diêm dân. |
Công việc làm muối bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khi nắng vừa tắt. Làm muối trông chờ trời nắng nên con người cũng thấm mặn mồ hôi. Muối được mùa khi nắng to “được nắng, trắng muối”, còn gặp mưa dông thì mồ hôi nước mắt của diêm dân cũng chảy theo hột muối tan chảy. Hiện đầu ra của hột muối còn bấp bênh, giá cả thất thường nên nhiều khi bị thương lái ép giá…
|
Dẫn nước biển vào ruộng muối bằng những ống nhựa. |
Tuy khó nhọc trăm bề nhưng diêm dân ở thôn Hòa Bình, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành vẫn quyết giữ lấy nghề của cha ông từ bao đời. Trong tiềm thức diêm dân, hột muối kết tinh vị mặn của biển, sự tinh khiết của đất trời và công sức chưng cất của người. Hột muối chan hòa vào từng món ăn của chúng ta hàng ngày. Chúng ta biết ơn những người làm ra hột muối dâng cho cuộc sống này.
|
Để hột muối trắng sạch, diêm dân phải dùng cào gạt bỏ lớp bọt bẩn nổi lên trên mặt ruộng muối. Họ lao động dưới cái nắng gần 40 độ C. |
|
Cánh đồng muối thôn Hòa Bình, xã Tam Hòa (Núi Thành). |
|
Gom muối thành đống. |
|
Khoảng 2 giờ chiều, muối bắt đầu kết tinh nổi trắng trên mặt ruộng. |
|
Muối được cho vào các quang gánh. |
|
Chuyển muối về kho. |
ANH TUẤN