Cái nốt ruồi nhỏ bằng một dấu chấm đen ấy vẫn hiện diện ngay trước mắt, vào đêm thứ ba chồng quay lưng về phía nàng. Dưới ánh đèn ngủ nhờ nhờ, lá đơn ly hôn màu mực còn mới chỉ có một chữ ký đang nằm đó.
Tài sản phân chia rõ ràng, con cái cũng do nàng chăm sóc, nhưng lý do lớn nhất khiến nàng chưa đặt bút là vì nàng không hiểu nguyên nhân thật sự khiến chồng muốn ly hôn.
Phải rồi, làm sao có thể chấp nhận chấm dứt cuộc hôn nhân đang có vẻ rất suôn sẻ chỉ với lý do một bên không tìm được hạnh phúc? Nàng đã làm gì để chồng không hạnh phúc? Đó mới là điều khiến nàng băn khoăn thật sự chứ không phải là mấy chữ viết trên tờ giấy kia.
Nàng ba mươi hai tuổi, sắp sửa đi qua một đời chồng, và cay đắng hơn cả là bị chồng bỏ mà không biết mình đã làm gì sai. Nàng nằm đó, chăm chú nhìn vào cái nốt ruồi bất động trên lưng chồng. Cái nốt ruồi lẽ ra nàng đã phải nhìn thấy từ lâu rồi nhưng mãi tới bây giờ mới phát hiện ra và để mắt tới. Chồng nàng đã ngủ từ lâu. Hơi thở anh đều đều phả ra, nàng nằm phía sau lưng vẫn nghe rõ.
Anh có lẽ đang chìm trong những cơn mơ, còn nàng bắt đầu đi vào dòng suy nghĩ miên man của riêng mình. Nàng đã lục hết mọi ngóc ngách của trí nhớ chỉ để tìm câu trả lời thỏa đáng cho hành động bất ngờ của chồng. Bất cứ một chi tiết nào, dù chỉ rất nhỏ, nàng cũng đều nghĩ có thể là nguyên nhân dẫn đến chuyện không hay này.
Nhiều đêm liền, vẫn trong tư thế nghiêng mình nhìn về bóng lưng chồng, nàng cố lục tìm trong ký ức, sợ mình đã bỏ sót điều gì đó. Một trận cãi vã, một câu nói bốc đồng lúc nóng giận. Rất có thể, đã có một lỗi lầm nào đó xảy ra, dù nàng không để ý, nhưng biết đâu nó cứ âm thầm xé nát chồng nàng và đưa lối anh đến quyết định của ngày hôm nay.
Chồng bắt đầu thay đổi từ lúc nàng sinh em bé. Hình như là vậy. Nàng cố sắp xếp mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự của nó. Rõ ràng trước khi nàng sinh con, anh vẫn còn rất bình thường. Dù không có tình yêu và đến với nhau vì một sự cố không mong muốn thì nàng vẫn đã làm trọn trách nhiệm của người vợ.
Cả hai vẫn như những chiếc bóng lặng lẽ trong ngôi nhà chung, âm thầm chấp nhận cuộc hôn nhân có vẻ ngoài bình yên, dù chưa bao giờ thực sự là tổ ấm. Nhưng điều khủng khiếp nào đã khiến chồng nàng thay đổi và muốn phá vỡ sự bình yên ấy?
Nàng bắt đầu tin rằng chồng đã tìm được người mới. Lúc đầu nó chỉ là một lý do mà nàng thoáng nghĩ ra, khi chồng đưa lá đơn ly hôn và yêu cầu ký. Nhưng qua nhiều đêm nằm xoay mặt vào lưng anh, chắt lọc tất cả lý do mà nàng có thể nghĩ ra, thì đây chính là lý do đáng tin nhất.
Trong thinh lặng, nàng trở nên điên cuồng. Nàng lục tìm tất cả mối quan hệ của chồng, từ những cô bạn thân thiết lâu năm, những nàng đồng nghiệp cho tới cả những người vợ của bạn chồng. Chỉ cần là phụ nữ, miễn có tên trong danh bạ hoặc danh sách bạn bè của chồng, đều được nàng soi đến từng chi tiết.
Nàng tin sẽ tìm ra được manh mối nào đó để lý giải cho sự bức bối đến cùng cực bên trong mình. Phải, giờ đây nếu như tìm ra được bằng chứng rành rành, rằng chồng nàng đi ngoại tình, chắc nàng sẽ dễ thở hơn là phải sống trong hoài nghi ngột ngạt như thế này.
Nhưng lạ chưa, chồng nàng không có bất kỳ dấu hiệu gì của một cuộc ngoại tình. Anh vẫn đi đi về về, vẫn lạnh nhạt với vợ và âm thầm nỗ lực cắt đứt sợi dây ràng buộc giữa hai người. Chỉ chưa đầy một tuần, cuộc sống mà nàng vốn nghĩ sẽ mãi êm đềm bỗng chốc đảo lộn hoàn toàn. Rốt cuộc thì chồng nàng có bí mật gì mà nàng không hay biết?
Cuối cùng, nàng bất giác chột dạ khi nghĩ đến một lý do còn sót lại. Một hình bóng chợt thoáng qua trong đầu khi nàng lục lại cuốn album cũ trong ngày cưới của hai vợ chồng. Một người đàn ông, là bạn học của hai vợ chồng và cũng là người tình đơn phương của nàng. Mãi cho đến bây giờ, người ấy vẫn chỉ là bạn cũ. Không có một cuộc tình tay ba nào xảy ra.
Tình cảm ấy nàng chưa một lần nói ra, chỉ giấu trong tim cho riêng nàng biết. Cuộc hôn nhân vội vã với chồng sau khi “bác sĩ bảo cưới” đã chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc tình đơn phương, cũng là lúc người ấy ra nước ngoài bắt đầu hành trình chinh phục giấc mơ mới.
Nàng ở lại với những giấc mơ của riêng mình. Phải chăng ở trong giấc mơ nào đó, nàng đã gọi tên người tình đơn phương trong vô thức? Hay nàng đã lỡ nhắc đến người nọ trong một phút ái ân cao trào mà cả cơ thể và ngôn từ đều rất dễ mất kiểm soát?
Hoặc cũng có thể chồng nàng đã đọc được trong đôi mắt nàng cảm giác cố gắng xây đắp cuộc hôn nhân bằng trách nhiệm mà hoàn toàn không hề có tình yêu nào gắn kết? Nàng đem những thắc thỏm này cả vào trong giấc ngủ, đem vào nhà bếp, ra tận nơi làm việc. Nàng sẽ không can tâm bước ra khỏi cuộc hôn nhân này mà không nhận được lý do thỏa đáng. Ngày mai, nàng sẽ nhìn thẳng vào mắt chồng và hỏi rõ cho ra lẽ. Nàng vừa có cảm giác bức bối, vừa thấy lo sợ. Lỗi lầm có thể là từ phía nàng.
Đêm thứ mười, nàng và chồng vẫn nằm chung trên một chiếc giường nhưng lại như đang ở hai thế giới. Cảm giác này khiến nàng như rơi vào khủng hoảng. Nàng tiếp tục nằm quay mặt vào lưng chồng như để cố đọc được suy nghĩ từ bên trong. Cái nốt ruồi đen lại xuất hiện, làm phân tán dòng nghĩ miên man của nàng. Nàng nhớ lại, trước đây, chồng chẳng bao giờ ở trần trước mặt nàng.
Và khi đêm xuống, vào những lần hiếm hoi hai vợ chồng bên nhau ân ái, nàng cũng chưa bao giờ nhìn thấy cái nốt ruồi ấy. Trong bóng tối, mọi thứ chỉ được cảm nhận bằng xúc giác và nàng chỉ thi thoảng nhìn kỹ chồng mình vào những buổi sớm mai, khi nắng vừa lên chiếu qua khe cửa sổ khép hờ, tạo thành những vệt sáng ấm áp nhảy múa trên khuôn mặt anh.
Nàng nhận ra lâu nay mình chỉ nhìn thấy những thứ bên ngoài mà vẫn chưa thể thấu hiểu con người được giấu kỹ bên trong. Nàng cứ tưởng như vậy là ổn. Nhưng vào lúc này, nàng thấy tệ làm sao khi mà ngay cả cái nốt ruồi trên lưng của chồng, nàng cũng chỉ phát hiện ra khi anh nằm quay lưng về phía nàng và khi nàng quay mặt về phía anh. Bao lâu rồi nàng không quay mặt về phía anh?
Cái nốt ruồi ở ngay trước mắt, cách chừng ba gang tay nhưng sao nàng thấy xa vợi và không cách nào chạm vào nó. Có một thứ bí mật nào đó đã được chồng nàng khéo léo che đậy. Nàng lờ mờ nhận ra điều đó, khi nhìn thấy trong thùng rác hộp thư điện tử của chồng hiện tên của một người cũ rất quen. Nội dung thư nói, tháng sau, người ấy từ nước ngoài trở về.
Nhiều đêm tới, chắc nàng sẽ không còn nằm bên một bóng lưng…