Những ngày tháng Chạp mặc cho gió đông thao thiết thổi từng cơn lạnh buốt, nắng cũng đã kịp về dát vàng khắp nẻo đường. Tôi ôm giấc mộng quê nhà, trở về làng trong lòng bao nhiêu niềm hứng khởi.
Ban mai quê trong vắt, nơi chẳng có tiếng ồn ào đô thị, tôi lắng nghe những gì thân thuộc xung quanh mình. Tiếng chú dế nỉ non dưới bình minh lẫn đâu đó trong nhành cỏ non còn đọng giọt sương mai lấp lánh.
Tiếng khướu đồng thanh hót những khúc nhạc du dương trên bụi tre sau nhà. Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng heo kêu… Rồi tôi nhìn nắng lấp lóa trên tán lá khoai môn xuyên qua bộ lông vàng mịn như nhung của bầy gà con mới nở, trông chúng như những cục bông di động thật đáng yêu.
Tôi trở vào sân, thấy nắng đang men theo từng nhát chổi của bà, chờn vờn dưới nền gạch khô cong. Bà nheo mắt nhìn nắng rồi từ từ vươn vai đứng dậy. Bà mỉm cười xem chừng rất sảng khoái.
Sau đó, bà bắt đầu gom lá khô trong vườn và đốt. Từ đống lá, những lọn khói trắng nhỏ chờn vờn bay lên trong nắng mang theo cả mùi đất quê hương, mùi năm cũ ẩn giấu nhưng thật nồng nàn dễ chịu. Tôi học bà dọn dẹp cỏ dại đầu ngõ, chờ nắng lên vun cỏ khô rồi đốt cháy. Những đốm lửa tôi thắp lên ấm cả cõi lòng của người phố thị.
Ở phía bên kia góc vườn ba khệ nệ ôm từng khúc củi khô. Vừa ôm ba vừa lẩm nhẩm tính, chỉ cần một ngày nắng hôm nay nữa thôi là củi đã khô khén. Củi khô đối với người dân quê tôi rất quan trọng, nhiều khi quan trọng còn hơn cả thực phẩm trong nhà từ xưa đến nay. Bởi không có củi sẽ không có mâm cao cỗ đầy, không có bếp lửa ấm sực đàn con quây quần trong đêm ba mươi ngồi nấu bánh chưng, bánh tét.
Nắng tháng Chạp theo bước chân mẹ gồng gánh ra bờ bãi nương nhà, nơi vạt cải đang vàng rực trổ bông. Tôi nhón gót, thả chân trần đi theo mẹ, trôi theo miên man màu hoa cải, bỗng nhiên thấy mình bé lại tuổi ấu thơ.
Từ nơi này, qua ánh nắng hanh vàng tháng Chạp, hình bóng của mẹ được vẽ nên rõ nét hơn bao giờ hết. Mẹ khom lưng nhổ cỏ, tay thoăn thoắt cắt những cây cải non, những ngồng cải vàng về nấu bữa cơm ngọt lành cho cả gia đình. Cả một đời mẹ tảo tần sớm hôm, lam lũ với ruộng đồng, nắng làm phai tóc mẹ, dòng thời gian hằn lên những khóe chân chim chằng chịt...
Nắng tháng Chạp, chỉ là màu nắng vàng dịu nhẹ nhưng sao mà luyến nhớ vô cùng. Đó không đơn thuần là một sắc nắng nữa mà là màu nhớ, màu của hoài niệm để mỗi khi mệt mỏi, những đứa con phố thị nhớ về mà ru lòng mình bao cõi an yên…