Hạt sương ngậm ánh nắng trờilăn trên phiến lá vỡ lời ban maitiếng chim thắp sáng vòm câygió qua nghiêng ngó một bầy nắng lên.
Đường quê lấp lóa nhớ quên
lối đi trải nắng xanh mềm níu chân
ghẹo người mải miết tầm xuân
một chùm hoa muộn mấy lần lỡ duyên.
Cứ mồng cho hết tháng Giêng
cứ xanh nắng tết vẹn nguyên với mùa.