(Xuân Canh Tý) - Này đại ngàn, ngươi có từng rậm rạp?Này trùng khơi, ngươi dậy sóng bao lần?Này cổ tháp, ngươi rong rêu mấy bận?Này gió sương, ngươi có nhớ ta không?
Này cách trở, ta nhớ nàng ghê gớm
Ngắm mây bay mà cơ khổ muôn vàn
Ta xa vắng như quê nghèo thưa vắng
Nghe bên trời tiếng cái vạc thở than
Này mai mốt, núi có dời ra biển?
Bữa em đi có nhớ vạt mây ngàn?
Chân trời hỡi, có nhớ bàn tay với?
Sao yêu người là cứ phải chứa chan?
Này nhung nhớ, nếu có lòng trắc ẩn?
Xòe tay ra ta trả lại cho người
Ngơ ngác hẳn vui như thời ngây dại
Biết đâu chừng, ta quên được nhà ngươi!