Và năm tháng mỏng manh như sợi khói
con nhớ về nếp nhà mái ngói đổ rêu
tuổi thơ theo mưa soi bóng
mẹ khoác vào đêm giấc mơ cỏ biếc sau hè.
trong mùa mây trắng khoảng ngày
những tiếng cười chảy tràn mắt phố
cha dắt con qua đồng chiều lộng gió
cỏ may thơ ấu nghiêng êm.
những cánh diều chở nặng ước mơ
vẫn vút cao trên nếp nhà mùa cũ
câu đồng dao vịn tóc con xanh mướt
đã hoa râm trên tóc mẹ sang mùa.
quang gánh ngày dài còng vai cha nứt nẻ
vết chân chim ghim dấu một đời quê
một ngày nắm lấy bàn tay cha thô ráp
ước đôi lần nằm gọn giấc trẻ thơ.
chiều nay nghiêng ngả cánh cò
mẹ kể những ngày thênh thang ký ức
mưa về đan mắt nâu buồn
nếp nhà mái ngói lại rêu.
KAI HOÀNG