Cặm cụi trước bàn máy may trong các công xưởng. Kèo nhèo buôn gánh bán bưng trên vỉa hè. Lao xao chợ sớm chợ chiều. Quẩn quanh công việc osin. Tất bật với hộ lý, điều dưỡng, giữ trẻ, lao công… Ngang qua “cung đường” nào, cũng dễ dàng nhìn thấy “gương mặt phụ nữ” ở đó. Tôi luôn có một ý nghĩ viển vông, tưởng tượng một ngày, điền vào tất cả chỗ bạn thường thấy đó, thay vì đàn bà, là đàn ông. Không biết trật tự thế giới có vì thể mà đảo lộn không nhỉ?
Lớn lên, đã nghe câu “Đàn ông nông nổi giếng khơi/ Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”. Nên đàn bà, sẽ phải bắt đầu bằng việc tìm cách tự mình vượt qua tư duy có tính phổ quát ấy. Nếu không làm được việc gì đó, đừng bao giờ tự biện bạch, vì tôi là đàn bà. Bao giờ cái ý nghĩ đó trôi tuột đi, thì hẵng nghĩ đến kêu gào bàn chuyện bình đẳng giới. Làm lãnh đạo, làm giám đốc, CEO, tham gia chính trường hay chỉ đơn giản khiêng một cái bàn, trèo lên mái nhà sửa tấm tôn bị dột - đó là đàn bà muốn làm, đàn bà làm được chứ không phải để chứng tỏ mình bản lĩnh.
Giới hạn và rào cản nào cho chúng ta - những người phụ nữ? Mọi thứ không hề dễ dàng. Nhưng sẽ không có giới hạn và rào cản nào, trừ chính họ. Bạn là phiên bản của chính bạn, chứ không phải là phiên bản của một người đàn ông thành đạt, mạnh mẽ trong mắt của ai đó. Không phải gánh gồng quá nhiều áp lực từ bục danh xưng hay chuẩn mực xã hội đặt để. Công - dung - ngôn - hạnh là thứ làm bạn dòm qua thấy vui vẻ chứ không phải trói chặt khiến bạn loay hoay khổ sở. Khi đó, chắc không ai còn hào hứng nói chuyện “giải phóng phụ nữ” vốn bị hiểu nhầm từ nguyên bản - bắt đầu từ phong trào đấu tranh đòi quyền sống của nữ công nhân Mỹ vào cuối thế kỷ 19.
Ở nước ta, để bảo vệ lao động nữ, đã có hẳn một thông tư quy định 77 công việc đặc thù không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng. Nhưng cơn ám ảnh mang tên định kiến từ hệ tư tưởng Á Đông, đàn bà/con gái thì không được làm cái này, không nên làm cái kia, v.v. Trên thực tế, không thể đo đếm được có bao nhiêu chuyện phụ nữ không được làm theo định kiến ấy. Thể chất và tố chất khác nhau giữa đàn ông và đàn bà… Nên bàn chuyện thúc đẩy bình đẳng giới, sẽ là không cùng. Dễ chấp nhận hơn, đó là thu hẹp khoảng cách giới. Nói như các chuyên gia, thu hẹp khoảng cách giới sẽ làm tăng đáng kể tổng sản phẩm quốc nội GDP. Bởi đóng góp của lao động nữ ở cả khu vực chính thức và phi chính thức trên bản đồ thống kê kinh tế quốc gia là điều… nhắm mắt vẫn thấy được.
Không thể phủ nhận những nỗ lực cho quyền bình đẳng, nếu ai đó đưa ra phép so sánh phụ nữ bây giờ và phụ nữ cách đây… một trăm năm. Nhưng, từ ngày còn bé, tôi đã lạ lẫm sao cứ đến ngày 8.3 hay 20.10, cánh đàn ông lại hò hét tặng quà hay tung hoa chúc tụng. Đàn ông, nếu đã tử tế với phụ nữ, mỗi ngày, thì có lẽ chẳng cần chọn một ngày nào đó trong năm để bày tỏ yêu thương. Đàn bà, nếu đã tự tại được, mỗi ngày, hẳn cũng không cần chọn một ngày để hô hào… giải phóng.
C.B.L