Mẹ gỡ mớ dây lạt buộc mấy đòn bánh tét, buông một câu bâng quơ: Vậy là hết Tết. Mấy đứa con gái đang se sua với nhiều câu chuyện, giật mình. Mai lại phải xa nhà. Mai lại phải vào guồng mưu sinh. Mai lại… biết đến bao giờ tới hôm nay. Người muốn nhanh thì chia thời gian giáp vòng thành những mốc sự kiện, rồi tới lễ 30.4, rồi tới Quốc khánh, rồi lại… tết cho mà coi. Người già chuyện đời thì nói tết nhứt chỉ là cái cớ để con người cũ đi. Nói khơi khơi vậy thôi mà đứa con gái lấy chồng xa nước mắt lộp độp như giỡn chơi. Yêu thương để dành đó, mới về nhà hôm trước, chưa kịp nói với cha mẹ câu gì, hôm nay mẹ đã lịu địu bánh mứt, gói ghém cho đứa này, đứa kia, chớ “tụi bây đi hết, ở nhà có ai ăn?”. Bất chợt nghĩ như một người trung niên, không biết đời mình, có biết bao nhiêu quãng ký ức chúng ta phải từ biệt nhau, dù đẹp đẽ hay đau buồn?
Càng lớn, càng thấy tết đúng là quãng thời gian để hoài niệm, để cũ đi. Cũ cả không gian ngày tết lẫn lòng người. Càng quần quật lo trước tết, chân dạm bước vào những ngày “mùng” thì nghe như người càng cũ một chút, dù áo quần bận trên người cũng phải ráng cho mới một chút, tươm tất một chút. Cả năm dài phờ mặt lo cho ngày mai, chỉ chăm băm nhìn về đằng trước, nghĩ về phía trước, hình như đúng ba ngày tết mới đủ thảnh thơi để ngoái lại phía sau, nhìn lại mình của cả một hành trình 365 ngày. Bạn bè tới chơi cũng chỉ toàn nhắc chuyện cũ, của năm nảo năm nào, rồi cái bật cười cũng từ chuyện ký ức mà ra. Đứa con gái xưa kia đen nhẻm, toàn theo lũ con trai cùng làng te te chạy qua nổng cát giữa trưa, bụm về bao nhiêu “dái mít”, rồi nhỏn nhoẻn cả ngày. Có thằng nhỏ - giờ đã là đàn ông trụ cột gia đình, cũng toàn chạy giữa trưa theo đám bạn chăn trâu, suýt chết đuối vì cái tội anh hùng, nghe bạn bè thách. Cứ vậy, những câu chuyện quá khứ dài ra, từ hửng sáng đến tối mịt, đám bạn trai thì rã từ lúc nào, chỉ còn đám con gái vẫn cứ không ngơi chuyện.
Mùa tết, cây vàng một lượt lá như lời từ biệt rực rỡ nhất, đợi tới ra Giêng lại đâm đọt non xanh, như một lời chào xinh tươi. Nhưng người thì chẳng bao giờ có lời chia tay rõ ràng, cứ hẹn lần hẹn lữa. Nên ngày xuân, ngày tết, đâu dám hứa gì với ai. Sợ mình cũ càng nhớ quên, lại khiến người khác đợi. Năm tháng cho người đủ cơ hội hạnh phúc và yêu thương. Có người nhắc, làm sao để biến năm tháng thành ra của mình, đừng để vương vấn ai. Nhưng nghĩ cũng kỳ, sống mà không chạnh lòng ngày xưa ngày cũ, không vương mang nợ nần tình cảm, thì người mình… chắc cũng như cây, lũ lượt héo hon. Bởi lấy gì mà tưới tắm cho những khô cằn cuộc đời đặt ra cho hành trình mỗi người. Nghĩ vậy thôi, mà thương quý ngày hôm qua… Nên cái tết này, mình tích cóp kỷ niệm, để chờ tết năm sau, lại nhắc. Ra khỏi ngõ quê, chắc gì thị thành còn tết?
Mẹ đã bỏ bánh tét, thịt muối vào túi mỗi đứa. Con trai con gái lại ra đi, như khi chúng tất bật trở về.
AN BÀNG