Chợ bà Hoa những ngày Sài Gòn trở trời, mưa lạnh, là lối tìm về miền ký ức với chái bếp nhỏ của mẹ, nơi cất giữ những kỷ niệm ấu thơ của nhiều người...
Mắm cái là thứ được nhiều người Quảng xa xứ tìm mua nhiều nhất vào những ngày Sài Gòn mưa lạnh. |
Sạp mắm của bà Hà có lẽ là nơi dừng chân của nhiều người nhất trong những ngày mưa. Người Quảng lạ kỳ lắm, đi đến đâu, hòa hợp nhanh, thích nghi nhanh nhưng cái kiểu ăn uống vừa mặn vừa cay thì không thể nào thay đổi được. Những ngày này, trời Sài Gòn cứ mưa rả rích. “Cứ y như mùa đông quê mình! Chân tay nhức mỏi đã đành, vậy mà không thèm thứ gì cứ thèm ăn cơm với mắm chuồn thính chưng nén. Ngó rứa đó chớ ở quê, giờ này chắc gì có mắm thính, chứ chợ bà Hoa thì có quanh năm! Mắm là để ăn khi người ta nhớ nhà, nhớ quê! Cái thứ lạ lùng nhất mà buộc mình phải ăn khi mùa mưa đến!” - chị Trần Thị Lan Anh, ở đường Bàu Cát 2, quận Tân Bình chia sẻ. Với giá không phải là thấp, 15 nghìn đồng mỗi con chuồn thính nhỏ, vậy mà bà Hà bán không ngưng tay những ngày này. “Quanh năm bán mắm, tui biết dân mình ở đây cứ hễ trời mưa là chẳng thèm thứ gì khác ngoài mắm. Có bà cụ tên Khoát, ở với con cái tuốt dưới quận 1, hôm nào trời mưa là biết chắc chiều đó con gái cụ ghé mua mắm thính cho mẹ!”. Cũng theo bà Hà, cứ 10 khách đến đây là hết 9 người gốc Quảng, người còn lại là có vợ hoặc chồng người Quảng. Ngoài mắm thính, mắm cái ở chợ bà Hoa nguyên chất, thơm lừng cũng được người Quảng xa quê ưa thích. Một lon mắm được bán với giá 30 nghìn đồng, ưng cái thì múc cái, ưng nước thì múc nước. Trời mưa, nấu cơm trắng, luộc bó rau lang, giã chén mắm cái thiệt cay thì còn gì bằng.
Đi khắp Sài Gòn, chỉ có duy nhất chợ bà Hoa bán đường đen (đường bát). Những ngày mưa, sạp bán đường bát của bà Khương cũng nhiều người ghé hơn. Ông Lê Thành Công - nhà ở đường Hồng Lạc tâm sự: “Hồi nhỏ, mẹ đi chợ về có được cục đường gói trong lá chuối là y như rằng cả ngày hôm đó cứ thậm thò thậm thụt. Muốn ăn nhưng sợ hết, nên cứ lâu lâu cạp một xíu, vừa ăn vừa để dành. Chừ già rồi cũng thích cái cảm giác đó lắm, mà ở xa quê lại càng nhớ day dứt hơn nữa”.
Bao nhiêu thứ được bán ở chợ bà Hoa vào những ngày mưa này khiến con người ta ray rứt khôn nguôi như thuốc lá cọng, ram cuốn, mít trộn, bánh ú, bánh rò… Không kể ra thì thôi, chứ nói ra rồi, không đành lòng mình được. Sài Gòn hoa lệ là vậy, nhưng bảo người Quảng xuống quận 1, quận 3, quận 10 sống thì ai cũng lắc đầu bảo không quen. Có làm việc tận quận 1 cũng mua nhà, thuê nhà ở Tân Phú, Tân Bình cho nó có người Quảng. Và thi thoảng nhớ quê, nhớ nhà là có thể chạy ù ra chợ bà Hoa mua mắm. Chỉ có vậy thôi, cho những ngày mưa ở xứ người.
MINH KIỆT