Ngày tắt nắng trên đường về hiu hắt
Bóng hoàng hôn đổ dài
Nỗi nhớ phân kỳ người giấu nắng vào đâu
Hàng bần già tháng năm bờ bãi
Trên bến quê thao thiết đi về
Cánh chuồn nâu chuồn đỏ bên bờ ao chấp chới
Gửi về đâu tuổi thơ hiền như chiếc lá ngoài sông
Con đò chiều khẳm lừ ước hẹn
Lục bình trôi về đâu mà tím chiều mơ đắm
Rớt lại ánh nhìn trên đôi cánh thời gian
Bến quê xưa câu hát ru buồn chở nước mắt qua sông
Ngày trở về
Nghe tóc chen nhau bạc
Những mong manh đời người theo cánh gió bay đi
Người đứng lại với bạt ngàn gió cát
Dòng nước trôi nỗi buồn ở lại
Sông vắng người sao chảy mãi không vơi…
NGUYỄN THỤY VÂN ANH