Vào cái thuở thanh bình của những tháng ngày xa xưa ấy. Với tôi, ngày tảo mộ của dòng họ được xem như là một ngày hội lớn của quê hương. Háo hức biết mấy! Là một thư sinh; tay yếu chân mềm; thế nên tôi được hiểu ngầm là thuộc diện “miễn sai” (khỏi làm công việc nặng nhọc - nv) trong các dịp tế lễ, cúng kiếng của dòng tộc. Tờ mờ sáng hôm ngày chánh lễ, tôi được vinh dự mang lễ vật theo bác trưởng tộc cùng đoàn trai tráng xuống Cồn mồ để sửa sang mồ mả và cáo yết gia tiên.
Ảnh có tính chất minh họa. |
Dòng sông quê nhạt nhòa sương khói. Đường quê chập chờn bướm trắng ban mai. Có thể nói vào những ngày này, quê tôi đẹp nhất. Hồn tuổi thơ tôi như bay bổng theo hơi ấm ngọn gió đầu xuân. Tay bưng chiếc khay khảm xà cừ xinh xắn. Lễ vật chỉ vỏn vẹn mấy thứ có tính tượng trưng. Một bình rượu cỏn con tráng men xanh, kèm theo đôi chén mắt trâu, thêm vào mấy bó nhang trầm, một đôi đèn cầy và mươi tờ vàng mã. Tôi lẽo đẽo theo bác trưởng tộc như được vinh dự thừa hành một sứ mệnh thiêng liêng, cao cả mà không phải ai cũng được giao phó. Đến nơi bác trưởng tộc cẩn trọng sửa lại vành khăn, rồi khoác vào chiếc áo xanh lụng thụng. Tôi bày lễ vật theo chỉ dẫn của bác. Đoạn bác cầm ba cây nhang, đưa lên ngang đầu rồi lâm râm khấn vái. Tôi nghe rõ mồn một lời cầu khấn của bác tôi: “Thường niên chiếu lệ. Hôm nay đúng ngày giỗ tổ và cũng là lễ tảo mộ. Thay mặt gia tộc, tôi xin cung thỉnh ngài cùng chư vị, con cháu trong gia tộc về từ đường mà thượng hưởng lễ tế, chứng giám lòng thành của con cháu và phù hộ cho dòng tộc được nhiều phước đức, trường tồn...”. Trong lúc từng đoàn trai trẻ cười nói râm ran trò chuyện, nhanh nhẹn đưa những nhát cuốc vun quén những nấm mồ đã tròn năm chưa một lần được chăm chút. Hầu đúng ba tuần rượu; đốt hết xấp vàng mã bên mộ tổ. Tôi cầm bó nhang ngùn ngụt khói bay theo chân bác, cắm lên từng ngôi mộ vừa mới được sửa sang. Tạo hóa cũng khéo sắp đặt, hoa nào bướm đó. Thật xứng đôi vừa lứa. Những đàn bướm muôn màu, nhỏ li ti cỡ bằng hạt đậu chập chờn bay lượn trên ngàn hoa dại sặc sỡ cũng chỉ bằng những cúc áo dát đều trên thảm cỏ xanh. Bác trưởng tộc trịnh trọng chỉ tay vào từng ngôi mộ mà nhắc đến lai lịch và quan hệ huyết thống của những người đã khuất để cho chúng tôi ghi nhớ mà truyền lại cho con cháu đời sau.
Mùi cay nồng thắm của cỏ non quyện vào hương trầm phảng phất khiến tôi có cảm giác như đây là phút giao hòa giữa trời đất. Chợt nhớ đến một câu văn đã làm xao động lòng tôi trong một bài chính tả được làm bài học thuộc lòng thuở ấy “… Tôi trọng linh hồn tổ tiên tôi; nên một cành cây, ngọn cỏ của non sông hoa gấm này đều phảng phất hồn thiêng của tổ tiên tôi vậy”. Như một sợi dây vô hình, một tự tình huyết thống, đi qua những nấm mồ cỏ xanh mà bước chân tôi như ngờ ngợ.
HẢI TRÌNH