Nghe cũng lạ, sao em không nhớ
mùa đã đi và đã đến đây mà
gió hây hây rung cánh chuồn ối đỏ
nắng ui ui hiên vắng lá cong giòn.
Thu về kịp đem ngày xưa hong gió
em rời đi mây bày biện nỗi niềm
trong chừng mực thu ngồi đếm nhớ
đếm xa xôi ký ức lậm trong người.
Nghe cũng lạ, sao em quá vội
cất yêu thương tạm bợ lưng trời
thu về lại chẳng còn ai đứng đợi
sót trên tay năm tháng hao gầy.
Nghe cũng lạ mà thôi cũng kệ
bởi rất thu nên xao xác lá vàng
buồn lắm lắm và vô ngần hụt hẫng
em không trở về thu tắt lịm bên hiên.