Mùa này, trên các dòng sông quê, vẫn thấy những lưới, rớ, đăng, đó... làm nên bao cuộc mưu sinh chộn rộn nhưng quá đỗi thanh bình.
Sông, cứ nuôi nguồn sống tự bao đời, mải miết sinh sôi tôm cá dù “dòng đời” lở bồi dâu bể. Người, cứ như vì sông mà gắn bó dù biết nguồn sống từ tôm cá khó thể đủ đầy. Nhưng đó, hẳn là sự mưu cầu giản đơn nhất để mỗi ngày, mỗi mùa lại nhìn thấy ghe thuyền ngang dọc, lại nghe lốc cốc của thanh âm xua cá giữa đêm và nhận biết dòng chảy của cuộc sống trên những “dòng sông bên nhà”...
Mưu sinh từ sông nước vốn nhọc nhằn và bấp bênh nhưng trong nhiều khoảnh khắc, vẫn ghi dấu sự sinh động và đầy thi vị.