Cồng chiêng là một trong những loại tài sản quý giá nhất của dân tộc vùng Trường Sơn - Tây Nguyên. Nó được đồng bào mua sắm, tích lũy và xem như là một dấu hiệu thể hiện sự giàu có của gia chủ. Mỗi lần lễ hội, đồng bào thường thực hiện nghi lễ cúng thần chiêng trước khi mang ra sử dụng trong sinh hoạt vui chơi hay phục vụ đời sống tâm linh. Nếu chiêng bị hư hỏng mất tiếng thì người sở hữu cồng chiêng mời những nghệ nhân thẩm âm đến chỉnh sửa, lấy lại âm thanh chuẩn theo thang âm của từng loại cồng chiêng.
Nghệ nhân so chiêng trước khi diễn tấu. Ảnh: T.VỊNH |
Xưa kia, chiêng Lào (còn gọi là chiêng Lao), chiêng Campuchia (còn gọi là chiêng Cur) không thiếu, nhưng đồng bào sống trên dọc dải Trường Sơn và vùng Tây Nguyên vẫn tin cậy, ưa thích loại chiêng do người Việt sản xuất ra gọi là chiêng Doanh. Lý do, là những bộ chiêng đồng bào mua về có thanh âm đúng theo cảm âm của từng dân tộc. Những năm mùa màng bội thu, đời sống khá giả, đồng bào miền núi luôn có nhu cầu mua sắm cồng chiêng để sử dụng trong các lễ hội và làm tài sản lâu dài cho gia đình. Đồng bào càng sử dụng nhiều cồng chiêng thì nghề đúc cồng chiêng Phước Kiều mới có cơ ăn nên làm ra, mới có mối liên hệ thường xuyên giữa các nghệ nhân trong làng với những người miền thượng. Trong gần 200 năm qua, ước làng Phước Kiều đã cung cấp vài ba chục ngàn bộ cồng chiêng, bộ gõ, bộ vỗ cho vùng Tây Nguyên. Nhiều thế hệ nghệ nhân đi trước cũng như hiện nay chẳng những đúc cồng chiêng cung cấp cho buôn làng mà còn lặn lội đến tận nơi đây để giúp chỉnh sửa thang âm cho các bộ chiêng mang âm điệu Tây Nguyên.
Một yếu tố nữa để đồng bào Tây Nguyên chọn lựa chiêng Doanh cho sự phục hưng văn hóa cồng chiêng của mình là nghệ nhân đúc đồng Phước Kiều chẳng những biết sản xuất ra chúng mà còn rành về thẩm âm, làm ra những bộ chiêng đúng theo thanh âm của từng dân tộc. Bởi vì, trong nghề đúc cồng chiêng, việc thẩm âm, lấy tiếng cho chiêng là công đoạn khó nhất, không phải nghệ nhân nào làm cũng được. Muốn chế tác được một bộ chiêng đúng với thang âm và bản sắc của từng dân tộc, ngoài những bí quyết của làng nghề, người thợ phải trực tiếp đến với vùng Tây Nguyên, thâm nhập vào từng vùng, từng dân tộc, thậm chí từng nhóm địa phương, tiếp xúc với các nghệ nhân chơi chiêng và thực sự hiểu được văn hóa cồng chiêng của họ mới có thể biết mình sẽ phải chế tác như thế nào, để sau khi mua về những sản phẩm này có thể sử dụng được, chỉ cần chỉnh thêm chút đỉnh để hợp với tai nghe của người chơi chiêng. Ở xứ Quảng có nghệ nhân Dương Ngọc Sang - người từng đi khắp buôn làng Trường Sơn - Tây Nguyên để tìm hiểu và đúc chiêng, thẩm âm cho các bộ chiêng của từng dân tộc, từng vùng.
Nếu như trước đây những nghệ nhân ở làng đúc Phước Kiều đã lăn lộn khắp địa bàn Tây Nguyên để mở mối lái làm ăn thì hôm nay, những nghệ nhân giỏi trong làng nghề như Dương Quốc Thuần, Dương Ngọc Tiển… đã được các tỉnh Tây Nguyên mời đến “làm thầy, đứng lớp” truyền dạy nghề thẩm âm cồng chiêng cho những nghệ nhân trẻ ở buôn làng Mnông thuộc tỉnh Đắk Nông. Mỗi lớp “tập huấn” thẩm âm do Sở VH-TT&DL Đắk Nông tổ chức có đến vài chục nghệ nhân Mnông tham gia. Đặc biệt, trong cuộc thi thẩm âm cồng chiêng những năm trước đây, nghệ nhân Dương Ngọc Tiển được mời đến Đắk Nông truyền dạy “nghề lên dây chiêng” cho nghệ nhân Mnông, Ê đê.
Bên cạnh thẩm âm, người ta còn phải biết phục hồi, chỉnh sửa những chiếc chiêng cồng bị hỏng. Thoạt trông, những chiếc chiêng tưởng khó hư hỏng nhưng kỳ thực, chúng lại dễ bị “bệnh”, lạc tiếng, âm thanh không còn độ chuẩn xác. Khi đánh lên âm thanh không hòa hợp cả bộ, do bà con cất giữ không cẩn thận, để bụi bẩn bám vào hay di chuyển nhiều dẫn đến mặt trong và ngoài của các bộ chiêng bị cong, vênh hoặc méo mó.
Nếu không biết chỉnh sửa thì những chiếc chiêng hỏng không còn giá trị, chẳng khác chi một thứ đồng nát. Nhưng nếu được chỉnh sửa thì nó sẽ phục hồi âm sắc. Trong mỗi buôn làng thường có một vài người biết sửa chữa chiêng, người Ê đê gọi là Pô kmal ching, người Mnông gọi là Bu nuih chrai chưng. Những nghệ nhân chỉnh chiêng luôn được dân làng kính trọng, họ tin rằng những người đó được “Yàng cho âm thanh” mới làm được nghề cao quý này. Người Mnông có câu tục ngữ sau: “Chiêng không kêu ta sửa một ngày/ Cồng mất tiếng ta chỉnh một ngày/ Voi còn bướng ta tập một ngày”.
Mỗi nghệ nhân đều có bộ đồ nghề gồm nhiều vật dụng thô sơ như chiếc kéo cắt sắt thép, các loại búa nhỏ nặng chỉ vài gam được làm bằng gỗ (hoặc sắt) được quấn kỹ bằng lớp dây cao su, một khúc gỗ làm bàn kê, hòn đá non lấy từ suối… Mỗi dụng cụ có tác dụng khác nhau, ví như chiếc búa được dùng để gõ, nắn lại mặt chiêng bị cong, vênh, làm cho chiếc chiêng trở lại hình dạng ban đầu. Miếng đá mỏng dẹt có chức năng dễ dàng chà sạch những chất bẩn bám dính bên trong và ngoài bề mặt chiếc chiêng, không để lại vết trầy xước, trả lại âm thanh nguyên sơ ban đầu.
Hiện nay, nghệ nhân biết diễn tấu cồng chiêng thì khá nhiều nhưng những người biết thẩm âm, chỉnh sửa cồng chiêng thì chỉ có số ít. Họ có đôi tai nhạy bén và trái tim luôn say mê với âm nhạc truyền thống. Nghệ nhân thẩm âm cồng chiêng thực sự là vốn quý của tài sản nhân văn Tây Nguyên, giúp giữ gìn, duy trì không gian văn hóa cồng chiêng. Một số nghệ nhân thẩm âm cồng chiêng đã được vinh danh, trao tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú. Trong số đó có nghệ nhân Dương Ngọc Thắng và nghệ nhân Dương Ngọc Tiển ở làng đúc Phước Kiều.
TẤN VỊNH