Năm rồi, tôi may mắn có thêm trải nghiệm đáng nhớ trong đời, là bước qua sáu mươi nghìn bậc đá được khắc trên sườn núi của dãy Hoàng Sơn thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc.
Con số sáu mươi nghìn là sau khi đi về, nhớ núi tìm kiếm thông tin trên Google. Hầu hết khoảng thời gian ở đó, tôi thấy mình hòa quyện với núi một cách khó diễn giải, hít hà hơi lạnh, ngắm nắng chảy tràn trên biển mây, tự tắm mình trong thiên nhiên kỳ vĩ.
Thỉnh thoảng, tôi phải tự cắt cơn say núi để nhắc mình tập trung vào từng hơi thở, từng bước chân, kẻo lỡ hụt hơi, hụt chân giữa những khúc cua cheo leo. Tôi cũng tự nhắc mình phải thưởng thức trọn vẹn những giây phút hiếm hoi đó vì biết sẽ rất khó để có thể trở lại một lần nữa. Thỉnh thoảng, tôi thấy mình đứng tần ngần trên vách núi, nhìn những dãy điệp trùng xếp lớp, chen giữa mây, kéo dài vô tận hút tầm mắt...
Hoàng Sơn không phải là một ngọn núi, mà là một quần thể bảy mươi bảy đỉnh núi trập trùng. Có rất nhiều lối vào khác nhau. Có rất nhiều cách để bắt đầu hành trình. Tôi không biết trước điều này, cho đến khi phát hiện mình đã đến nhầm trạm xuất phát so với dự tính, do lơ đãng lên nhầm tuyến xe buýt.
Nhưng không sao cả, tôi cứ thế đi, để trực giác dẫn đường, để xem từng bước chân sẽ dẫn mình đi về đâu. Đi chỉ để được đi, không phải đi để đến vạch đích. Vì vốn dĩ, không có một nơi nào trên đời này nên được gọi là “vạch đích” cả. Hoàng Sơn bao la, cuộc đời cũng thế. Có khi nơi ta xuất phát chính là nơi họ muốn đến và ta cũng đang từng bước đi đến nơi họ bắt đầu, hoặc đã đi qua.
Có những lúc đứng ở chân núi ngửa mặt nhìn lên, tò mò không biết có điều gì chờ mình sau ngọn núi kia. Có khi khuất lấp sau ngọn núi trước mặt là một bệ đá mát lành dưới gốc cây phong, để có thể ngồi xuống tự thưởng mình sau những bước chân nặng nề.
Có khi không ngờ, một ngọn núi mở ra cảnh bồng lai mà mình chưa từng hình dung tới. Có khi thản nhiên nhận ra sau ngọn núi kia không có gì cả, chỉ là một con đường xuống dốc để sẵn sàng cho một đỉnh khác cao hơn đang chờ mình khám phá.
Đến một lúc nào đó trong hành trình, từng bước đi lên hay đi xuống đều mang đến cơn đau cho khớp gối và một nỗi nhọc nhằn như nhau. Nhưng bước lên hay bước xuống, vẫn là bước đi và đều có vẻ đẹp riêng của nó. Nếu không bước xuống, thì sao sẵn sàng cho những đỉnh mới hơn.
Người đời có câu ngạn ngữ “Ngũ nhạc quy lai bất khán sơn/ Hoàng Sơn quy lai bất khán Nhạc”. Câu đó có nghĩa là, nếu đã đi thăm ngũ nhạc danh sơn gồm năm ngọn núi Thái Sơn Đông nhạc, Hoa Sơn Tây nhạc, Côn Sơn Trung nhạc, Hằng Sơn Nam nhạc và Hành Sơn Bắc nhạc, thì không cần đến một ngọn núi khác trên đời nữa.
Là người đời nói vậy, nhưng tôi biết phía trước cuộc đời mình vẫn còn nhiều, rất nhiều con đường đang chờ tôi đi tới, rồi lại đi lui, tôi sẽ can đảm, mạnh mẽ bước lên khi cần, rồi lại bằng lòng bước xuống như câu chuyện được kể của ngày hôm nay.